Chào cậu bé, bọn chú là người đã gõ cửa. Đi ngang qua đây thì trời đã trở tối, chú không có chỗ để nghỉ ngơi qua đêm, quanh đây thì có mỗi căn nhà của cháu thôi nên là cháu có thể nói với giá đình cho bọn chú nghỉ nhờ một đêm được không?- Trường Gia nói với giọng nhẹ nhàng, trìu mến.
Cậu bé khựng lại suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:
- Cháu là Nam, cháu sống cùng ông bà, mọi người cứ vào trong nhà theo cháu, cháu dẫn mọi người đi gặp ông bà.
Nghe xong, mọi người ai cũng nửa tin nửa ngờ cậu bé này nhưng cuối cùng họ vẫn vào trong. Căn nhà ba tầng tiện nghi đầy đủ nhưng lại ở giữa một vùng hẻo lánh không có ai. Nội thất bên trong căn nhà được trang trí theo kiểu phương Tây, nội thất hoàng gia nhìn rất sang trọng. Căn nhà này kì lạ ở chỗ bên ngoài nhìn vào thì chỉ là một căn nhà hiện đại bình thường, chỉ hai tầng không quá to nhưng khi vào bên trong thì nó lại rộng lớn nhưng là cung điện. Bước vào mọi người đã thấy không ổn rồi nhưng họ vẫn cứ cố nán lại vì có thể nơi kì lạ này liên quan tới tên quái vật đó. Vào tới sảnh chính, ngồi chính giữa là một cụ ông ăn mặc trông rất lịch lãm. Bên trên lầu là một cụ bà ăn mặc trẻ trung với bộ váy xẻ tà màu đỏ chói, trông rất nổi bật. Mọi thứ trông thật hoàn hảo, nó cứ như một bức tranh được vẽ ra vậy.
- Nhìn trong thật giả tạo nhỉ các chú.- Bỗng Nam lên tiếng.
- Cháu nói vậy là sao?- Bác sĩ Phong trả lời.
- Nhìn ông bà cháu cứ như một bức tranh vậy. Không những là giống một bức tranh mà là một bức tranh hoàn hảo. Ông bà cứ như vậy từ khi anh ấy ra đi rồi.
- Anh ấy ra đi?- mọi người thắc mắc.
- Chuyện này dài lắm, mọi người nên hỏi trực tiếp ông bà cháu. Cháu không biết gì mấy đâu, cháu cũng chỉ nghe bà kể lại thôi. Ông ơi! Bà ơi! Chúng ta có khách này!
Nghe thấy tiếng gọi của Nam ông bà mới quay người lại nhìn họ. Người ông mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói:
- Chà! Chào những cậu bạn trẻ, đêm hôm rồi mọi người đi tới nơi này làm gì vậy?
- Chào ông với bà ạ. Bọn cháu từ xa tới đây, trời đã tối mà xung quanh đây khá hoang vu nên không có chỗ ở nên chúng cháu mới vào đây để xin được ở nhờ lại một đếm ạ. Sáng mai chúng cháu cũng sẽ khởi hành sớm luôn ạ. – Trường Gia bước lên trước rồi nói.
Cụ bà ở trên lầu từ từ bước xuống, gương mặt thể hiện sự quý phái của một người hoàng gia. Xuống đến nơi bà ấy nói:
- Được thôi, việc ở thì mọi người cứ ở, nơi này rộng rãi bà sẽ sắp xếp cho các cháu phòng để ngủ nhé. Tiện đây bà xin giới thiệu với các cháu, bà là Lan còn kia là Hùng chồng của bà.
- Dạ vâng.
- Được rồi. Nào Nam dẫn họ lên phòng trên đi con.
Mọi người chào ông bà lần nữa rồi theo cậu bé lên tầng lầu. Trên bậc cầu thang sự việc kì lạ bắt đầu diễn ra. Từng bước từng bước, chiếc cầu thang nhìn từ ngoài thì ngắn ngủi lên lầu 2 như những cầu thang bình thường khác nhưng khi đi lên trên nó thì nó trải dài cứ như là vô tận, đi mãi đi mãi mà không có điểm dừng. Năm phút rồi mười phút rồi 15 phút, hỏi vẫn đi trong mông lung, cô đọng mà không có điểm dừng. Trước họ là một khoảng tối đen mù mịt, bên kia bóng tối là gì họ cũng không tài nào biết được. Cậu bé vừa đi vừa ngâm nga bài hát: “ Ở bên kia cây cầu, là một ngôi trường nhỏ, cậu học sinh bé nhỏ, lững thững bước đi xa.....”. Giai điệu bài hát có chút vui tươi, có chút u sầu và cũng không ai trong số họ có thể hiểu rõ lời bài hát đó muốn gì. Đi mãi mà không tới, mọi người lúc này đã cảm thấy lo lắng và cảm thấy nếu tiếp tục đi tiếp sẽ không ổn nữa. Trần Hoa vốn là người có linh cảm nhanh nhạy nên từ khi nhìn thấy căn nhà này anh vốn đã cảm thấy không ổn, nhưng là người làm về mảng tâm linh nên anh mới quyết định đi vào căn nhà này cho dù có gặp nguy hiểm vì anh chắc chắn rằng căn nhà này liên quan tới hắn ta.
- Cháu có chắc là chúng ta nên đi tiếp không?- Trần Hoa nheo mày hỏi.
- Dạ vâng, còn chưa lên được lầu 2 thì chúng ta vẫn phải đi tiếp thôi. Các chú đừng sợ, nó chỉ hơi tối thôi mà.- Nam mỉm cười ngây thơ rồi nói.
Trường Gia biết là mình có thể đang trong nguy hiểm nhưng anh cũng mặc kệ vì đã đi tới mức này thì phải tìm cho ra. Vừa đi vừa nhìn cho dù trời có tối đến mức nào anh cũng cố nhìn xung quanh xem có vết tích gì không. Anh vô thức đêm các bậc cầu thang mình vừa đi qua. Đến bậc số 36 nhìn xuống dưới sẽ thấy 1 dòng chữ được khắc tương tự các dòng chữ khác ở các hiện trường vụ án kia. Nhìn thấy nó, Trường Gia cũng đoán ra được phần nào, nhìn kĩ cậu bé anh mới phát hiện được rằng là đằng sau lưng cậu bé cũng khắc dòng chữ ấy.
- Cổ của cháu bị sao vậy?- Trường Gia buột miệng hỏi.
- Cổ cháu sao?- Cậu bé ngây ngô trả lời.
Nghe thấy câu hỏi của Trường Gia mọi người mới quay ra chú ý đến cổ của Nam. Qua ánh sáng mập mờ bị bao trùm bởi bóng tối, họ cũng nhìn thoáng qua dòng chứ ấy được khắc lên cổ của cậu bé.
@Kaniee
( Các sự việc trong chuyện là hoàn toàn không có thật ) cảm ơn các độc giả đã đọc♥️
Updated 39 Episodes
Comments
Ngoc Chaau
Truyện cuốn quá:>
2021-12-02
3