Xong anh quỳ xuống ở trên gác mái một cách đau khổ. Anh đã không thể bảo vệ cho mẹ mình một cách an toàn nhất, anh đau khổ vì sự bất lực, anh căm hận chính bản thân vì sự ngu dốt chẳng thể làm gì của mình trước người mẹ bị thao túng trong chuyện này.
- Bây giờ anh cứ ngồi đây đâu có giải quyết được gì đâu, điều anh cần bây giờ đã đứng dậy điều tra tìm ra nguồn gốc lời nguyền và giải trừ nó.
Một giọng nói của một cô gái trong trẻo phát ra từ đằng sau lưng anh. Giọng cô có vẻ yếu ớt, thều thào. Trường Gia quay phắt lại đằng sau, mặt để lộ rõ sự bất ngờ.
- Cô Tiên cô về rồi sao? Rốt cuộc cô đã đi đâu trong 3 ngày qua mà không nói với ai một tiếng nào hết vậy!? Có biết mọi người đã lo lắng và tìm kiếm cô thế nào không!?
- Chà nói thế nào nhỉ? Chuyện dài lắm, tôi giữ được cái mạng trở về đây là còn may mắn rồi đấy, không số phận lại như những nạn nhân khác thì sao?
- Cô đã gặp hắn sao?
- Chà, nói gặp hắn thì cũng không phải mà thực ra là cũng đúng vì vấn đề ở đây là hắn không chỉ có một.
Trường ra ngỡ ngàng trước câu nói của cô anh sững lại một hồi. Một tên đã khó xử lý khó rồi, giờ nhiều hơn một tên thì biết phải làm sao đây?
- Ý cô là sao nói rõ hơn được không?Không chỉ có 1 tên, không lẽ hắn còn đồng bọn lời nguyền này không chỉ có 1 sao?
- Anh nói đúng rồi đấy lời nguyền này không chỉ có một, nó kéo theo rất nhiều lời nguyền khác, thứ rồi gặp không phải là tên đó bởi vì lúc tôi đối đầu với nó là lúc mà mẹ anh xảy ra chuyện.
- Sao cô biết mẹ tôi xảy ra chuyện?
- Lời nguyền còn lại đaz nói cho tôi biết điều đó, hắn ta dùng mẹ anh và cả tên kia nữa, đe doạ ra tôi nếu không hợp tác thì tôi sẽ có kết quả còn tệ hơn cả mẹ anh.
- Cô có nhìn thấy nguyên hình của hắn không?
- Chắc chắn là không rồi, những lời nguyền này hầu như có chung một đặc điểm là sẽ thao túng một người nào đó và qua người đó nói chuyện với chúng ta, nhưng lời nguyền này tôi nghĩ có chung đặc điểm với hắn đó tôi cũng có hỏi hai cậu bé kia trước anh rồi.
- Chung một đặc điểm sao? Là gì chứ?
- Hắn có một câu nói nói “không phải các người cũng làm những điều như vậy tương tự với ta sao”. Còn nữa, ngay tại những nơi mà hắn gây án thường sẽ có một dòng chữ được khắc lên “cứu cứu tôi.”
- Phải rồi cô nhìn xem trên gác xép đây cũng có dòng chữ của hắn kể cả nhà vệ sinh nơi mà xảy ra vụ án cách đây vài ngày trước cũng có dòng chữ đó. Hà cớ gì hắn gây án dã man, tàn bạo như vậy rồi mà còn để lại dòng chữ đó. Trước qua lời kể của Hoàng hoàn toàn không phải là dòng chữ đó cậu bé đó khắc lên. Vậy thì chắc chắn là tên đó rồi không còn ai nữa đâu.
- Tôi cũng nghĩ giống anh đó, có vẻ như lời nguyền này không đơn giản.
Trong lúc mọi thứ đang hỗn độn thì vẫn có một người vẫn bình tĩnh ngồi đó nhìn quan sát xung quanh đó là Hùng. Cuộc tra hỏi của cảnh sát lần trước cũng chỉ có một mình Hoàng trả lời, Hùng hoàn toàn im lặng và cậu ấy cũng không tỏ ra sợ hãi gì hết, cậu ấy ngồi rất ung dung nhìn qua nhìn lại bệnh viện với những người cảnh sát đang đứng trực ngoài kia, nhìn cả ba người bạn cùng phòng của mình nữa. Đôi lúc không còn mỉm cười, Hoàng đã bắt chuyện với Hùng nhưng Hùng hoàn toàn không trả lời Hoàng. Cho dù bạn mình nhút nhát, sợ hãi nhưng không đến mức sau chuyện này cậu ấy lại không nói lời nào. Nam và Trung hai người bạn cùng phòng cũng nhận thấy những biểu hiện kỳ lạ của Hùng. Tuy chân tay của Hùng đã không còn cử động được, nó đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng không cậu ta không những không đau buồn vì chuyện đó, đôi khi cảm giác cậu ta còn thích đôi chân cụt và đôi tay của mình hiện giờ.
- Ê mày! Thật sự không muốn nói một lời là sao? Tao biết chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian rất là khủng khiếp nhưng cứ không nói như vậy tình trạng của mày cũng chỉ trở nên xấu đi mà thôi nói đi mày đang gặp vấn đề gì đúng không?- Hoàng nhìn thẳng vào mắt Hùng và nói.
Trước giọng nói rõ ràng, có lấy phần răn đe của Hoàng, Hùng chỉ lắc đầu mỉm cười một cách kỳ lạ.
- Này Hoàng, sao cậu ta kỳ lạ vậy từ lúc vào đây đến giờ chẳng thấy nói một câu biết là điều đó rất khủng khiếp, nhưng cậu còn trải qua một điều khủng khiếp hơn đó là bị tên đó nhét mắt của Long vào cơ mà, vậy cậu ngồi đây nói chuyện được. Còn nếu như Hùng sốc vì việc bạn của mình chết lẽ ra phải đau buồn chứ, đây sao thấy tỏ ra bình thản như thế thỉnh thoảng cìn cười nữa chứ!.- Nam nói với giọng nghi ngờ nhìn Hùng.
- Mình cũng chẳng biết nữa thằng này nó bị làm sao ý! Chẳng nói chẳng gì, mình bạn của nó bao nhiêu lâu cũng chả hiểu nổi nó.
Mặt Hùng bây giờ khác hẳn, nó nghiêm túc, trầm xuống và căm ghét nhìn Hoàng. Bây giờ nó cũng mới bắt đầu lên tiếng:
- Mày nói chuyện có vẻ vui vẻ bình thản nhỉ, nhìn xem bạn mày chết. Hai người bạn của mày đã chết một cách rất khủng khiếp! Vậy mày nhìn đi, mày thì sao mày ngồi đây nói chuyện với hai người khác một cách rất bình thản vui vẻ như vậy mày có thật sự coi hai bọn họ là bạn không vậy?
- Mày nói vậy là có ý gì tất nhiên là tao rất đau buồn vì hai người họ đã chết nhưng bây giờ chúng ta phải thật là bình tĩnh để còn hợp tác với cơ quan điều tra và mọi người mới có thể để tìm ra nguyên nhân cũng như cứu rỗi bạn của mình chứ!
- Hùng! Tôi không phải là bạn của bạn nhưng bạn lấy cái quyền gì mà nói Hoàng! Nhìn xem bạn bình thản đôi lúc còn cười xong bây giờ quay ra chỉ trích Hoàng, bạn nghĩ bạn đúng hay sai? Nhìn lại mình đi.- Trung cau mày nhìn Hùng đăm đăm và nói nói.
- hahaha hahaha !
Hùng cười lên một cách ghê rợn nhìn ba người.
- Gì đây mấy người chơi trò đồng đội để bắt nạt tôi đấy à?- Hùng giọng giễu cợt nhìn 3 người.
- Này mày ăn nói cho cẩn thận bọn tao sức chịu đựng có hạn đấy mày đã thay đổi rồi! Mày còn là mày không vậy?- Hoàng hét thẳng vào mặt Hùng.
Hùng vuốt nhẹ chiếc lưỡi của mình rồi nói:
- Đây đây tao thề rồi được chưa, thì chắc chắn tao không có thay đổi gì hết, người thay đổi chỉ là chúng mày mà thôi!
- Ý mày là gì thằng kia muốn chọc tức tao đấy à?!- Hoàng tức giận trả lời.
- Mìa chúng ta là bạn mà không phải chúng mày cũng làm với ta những điều tương tự sao?- Hùng mỉm cười man rợ nhìn ba người.
Cả ba người như thấy rõ điều quen quen, nhìn nhận ra ngay đây không phải là Hùng và tên quái vật kia hắn ta cướp thân xác Hùng từ lúc nào chứ?
- Chú cảnh sát ơi các chú cảnh sát ơi nó xuất hiện rồi!- Trung hét lên.
Lực lượng cảnh sát chạy ùa vào cùng lúc này chân tay của Hùng mọc ra nhìn thẳng vào những người trước mặt mình:
- Gì đây? Tính đánh hội đồng ta sao? Các người nghĩ các người có cửa sao?
- Không lẽ Hùng đã bị cướp thân xác kể từ khi vào bệnh viện sao?- Nam câu mày nói.
- Cái thằng bé này thông minh đúng rồi đấy! Nhưng các người ngu ngốc quá không nhận ra điều đó thôi, cảnh sát thì ta không nói, nhưng mấy đứa với cả chân tay còn không có như 3 ngươi thì chống lại ta kiểu gì hay là ta cho hết các ngươi vào bụng nha!- Hắn ta nhìn mọi người xung quanh, miệng vẫn mở rộng, cười một cách kinh dị.
Mọi người lúc này mới tập trung lại bao vây kẻ sát nhân biến thái đó.
@Kaniee
( Các sự việc trong chuyện là hoàn toàn không có thật ) cảm ơn các độc giả đã đọc♥️
Updated 39 Episodes
Comments