À được chúng ta đi thôi. Tôi nói chuyện với ai thì xuống xe đã, chuyện dài lắm. Thanh Quân mau đi thôi.
Cả ba người đi xuống xe, tuy không nhìn thấy Thanh Quân nhưng bác sĩ xong vẫn chào hỏi bình thường. Sau khi lên xe Trường Gia mới kể lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua cho bác sĩ Phong nghe. Nửa tin nửa ngờ vì bác sĩ vốn không thể nhìn thấy Thanh Quân nên việc hồn ma tới nói chuyện với người, còn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt quả thực rất kì lạ. Nhưng vì tin Trường Gia bác sĩ Phong cũng bèn gạt những nghi ngờ của mình sang một bên. Xe đi tới được một đường ngoại ô vắng vẻ, gió quanh đây hiu hắt, xe xe lạnh. Ba người xuống xe, thấy tình hình có vẻ kì lạ Phong mới lên tiếng hỏi:
- Có đúng thật là chỗ này không vậy Trường Gia? Tôi thấy đây vắng vẻ như vậy chắc không có người sống đâu.
- Đúng là vắng thật.
- Này mà ... Trường Gia hay anh hỏi cái người tên là Thanh Quân gì đó thử đi, mà anh ta đứng cạnh anh hay tôi vậy? Ở đây có mỗi anh nhìn thấy được nguyên hồn cho nên...
- Được rồi, để tôi hỏi thử .
Vừa dứt câu, Trường Gia quay sang hỏi Thanh Quân:
- Ngươi có chắc là chúng ta đi đúng đường không vậy? Chỗ này không giống nơi có người sinh sống lắm.
- Chúng ta vẫn đang đi đúng đường, nếu như ngươi có biết về cháu ta thì chắc hẳn cũng nghe qua rằng cháu ta rất ghét nơi đông người, vậy nên mới ở ẩn ở những nơi vắng vẻ như thế này. Mới cả ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không lừa các ngươi đâu, giờ thì đi theo ta.- Thanh Quân nói với giọng chắc nịch.
Trường Gia nhìn gương mặt quả quyết của Quân thì cũng tin một phần, anh cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là nguyên hồn kia lừa anh.
- Bác sĩ Phong, chúng ta đi thôi.
- À..ờm...
Cả ba người bắt đầu đi lên một ngọn đồi hiu quạnh, xung quanh cũng chỉ cây với cỏ và rất ít người qua lại. Đi hoài đi mãi trời cũng đã chuyển hướng chiều tà dần, cuối cùng thì họ cũng đã thấy một căn nhà nằm giữa vùng đồi trống ấy. Căn nhà khá giản dị và vó phần cũ kĩ, cứ như thể là nó chưa được sửa chữa trong một thời gian dài. Nhìn cảnh tượng trước mắt Thanh Quân không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, tại đây người thân của anh đã bị tên đó sát hại một cách dã man, tàn bạo.
- Kể từ năm đó...căn nhà này vẫn chưa từng được sửa chữa sao?
Nhìn nét mặt buồn bã, ủ rũ của Thanh Quân anh cũng đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của hắn. Anh vỗ vai Quân rồi nói:
- Cố lên, chúng ta vào thôi. Nhất định chúng ta sẽ trả thù được tên máu lạnh kia thôi!
Nghe được nhưng lời này, nguyên hồn cười nhẹ một cái rồi bước đi vào căn nhà. Vị bác sĩ Phong luôn đi theo sát hai người và đặc biệt là luôn chú ý tới vết thương của Trường Gia. Tới trước cửa nhà, Trường Gia mới bèn gõ cửa với hi vọng sẽ có được sự giúp đỡ của cháu Thanh Quân. Đợi được một lúc thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 32 tuổi, thân hình mảnh khảnh có đôi chút xanh xao. Người đàn ông đó chính là Trần Hoa, người được cho rằng có khả năng tiên đoán trước được tương lai. Trần Hoa nhìn thấy hai người mặt có chút bất ngờ và nói:
- ....Chú là Thanh Quân sao...?
- Hửm, đúng là ta. Cháu nhận ra ta sao?
- Cháu được cho xem ảnh của Gia Đình trước khi bị sát hại, trong đó có ảnh chú. Có vẻ như chú đã không siêu thoát được trong một thời gian dài rồi.
- Đúng là cháu ha, đoán đúng hết cả rồi.
- Lần này chú đến tìm cháu chắc hẳn có liên quan tới tên đó đúng không?
- Chắc chắn rồi!.
- Vậy mọi người mau vào trong, ở ngoài này không tiện nói.
Mọi người đi vào trong nhà, Trần Hoa mới đóng chặt cửa lại và lấy ra một con dao nhỏ.
- Mọi người ngồi xuống đây đi. – Trần Hoa nói.
Khi mọi người đã ngồi xuống hết, Trần Hoa lấy con dao rạch ở tay mình một phát rồi nhỏ một ít màu vào một cái cốc.
- Cậu làm cái gì vậy? – Phong hoang mang.
- Tôi làm cái này cho cậu đó.
Nói xong Trần Hoa liền đưa cốc chứa máu của mình cho Phong.
- Cậu mau uống đi, uống rồi cậu có thể nhìn thấy Thanh Quân và cả những nguyên hồn khác nữa.
- Thật sao?
- Thật.
Phong cầm lấy chiếc cốc do dự một hồi rồi cũng uống. Máu của Hoa không hề tanh, nó gần như có một chút vị đắng. Sau khi uống, Phong nhìn xung quanh có chút chóng mặt, rồi nhanh chóng trở lại như bình thường. Nhìn sang bên cạnh Trường Gia, Phong đã nhìn được thấy Thanh Quân.
- Tôi...nhìn thấy được Thanh Quân rồi.
- Vậy thì tốt rồi, nếu uống máu người có huyết thống với kẻ bị hắn tấn công và đặc biệt là chưa hề bị hắn tấn công thì uống xong sẽ có khả năng nhìn thấy oan hồn.- Trần Hoa nhìn Phong và nói.
- Được rồi, bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy nhau cả rồi chúng ta bắt đầu vào việc chính luôn thôi. Tự giới thiệu tôi là Trường Gia đội trưởng đội 1 của cục cảnh sát, tôi mong có thể hợp tác với anh để có thể mau chóng diệt trừ được hắn ta.
@Kaniee
( Các sự việc trong chuyện là hoàn toàn không có thật ) cảm ơn các độc giả đã đọc♥️
Updated 39 Episodes
Comments