Gì đây? Không phải căn phòng vừa không có người sao sao mấy đứa ở đây?- Bác sĩ hoang mang hỏi.
- Dạ đâu có đâu bác, bọn cháu luôn ở đây mà.- Trung ngạc nhiên nói.
Tình huống khó xử này đến với hai người một cách kì lạ, cả hai hoang mang nhìn nhau như đơ người ra. Trong phòng bây giờ có bốn người: Hoàng, Hùng, Trung và Nam. Trung và Nam là hai nạn nhân liên quan đến vụ án bé Vy. Có vẻ được đưa vào bệnh viện trước nên hai cậu bé Trung và Nam được trị liệu tâm lý trước nên tinh thần có vẻ ổn định hơn. Còn Hoàng và Hùng, tuy đã tỉnh, nhưng gương mặt của hai cậu luôn sợ hãi, người thì run cầm cập, mặt tái mét, thỉnh thoảng họ còn lẩm bẩm nói “ Tên quái....vật....; tha cho cậu ấy đi.”
- Chuyện này thật kỳ lạ không lẽ là do tên đó làm? Chết tiệt thật!- Trường gia không giấu nổi sự tức giận và bực mình của mình mà nói với cả bác sĩ.
- Tên đó là ai? Sao phải làm những chuyện như vậy ?
- Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ nhờ anh anh đi kiểm tra lại tất cả hệ thống an ninh trong bệnh viện và đảm bảo là không có bất kỳ chuyện gì bất thường xảy ra.
Bác sĩ nghe theo lời Trường Gia đi ra kiểm tra lại hệ thống an ninh của bệnh viện. Bác sĩ đi khỏ, Trường Gia bắt đầu hỏi hai cậu bé kia:
- Cho chú hỏi cô cảnh sát Tiên người phụ trách vụ án của hai cháu đi đâu rồi?
- Dạ cháu ........cháu chuyện này cô Tiên dặn chũng cháu là không được nói ra.- Trung lắp bắp mà trả lời.
- Không sao kể cho chú nghe, chuyện này rất quan trọng.
- Có một cô cảnh sát tên là Tiên của người phụ trách về vụ án của bọn cháu nhưng mà cô ấy đã đi đâu đó hai ngày và đã không quay trở lại đây rồi. Bọn cháu thật sự rất lo lắng bọn cháu lo cho cả những người cảnh sát kia nữa, họ có những biểu hiện rất là kỳ lạ.- Nam nói tiếp.
- Cô Tiên đội trưởng chi nhánh hai, đúng là mấy ngày nay cô ta có xin nghỉ làm nhưng cô ta không đến bệnh viện, cũng không để lại một tin tức gì sao? Hay là cô ta đi điều tra về vụ án rồi?
- Cái này cháu không biết nữa, cô ấy chỉ để lại một lời nói “ nhớ mà sau 3 ngày không thấy cô quay trở lại lập tức báo cho cục cảnh sát và truy tìm công khai, có thể cô đã gặp chuyện gì đó rồi.”
- Cái gì chứ!- Trường Gia hốt hoảng.
- Cô Tiên phụ trách vụ án của bọn cháu được hơn một tuần rồi, nhưng mà cách đây 3 ngày cô có biểu hiện rất kỳ lạ. Có lần cô đến bệnh viện với một bộ dạng đầy máu, với gương mặt tái mét. Cháu cũng không hiểu sao nữa, hỏi cô thì cứ bảo đây không phải là máu của cô, cũng không biết tại sao trên người cô lại có nhiều máu như thế, khi xét nghiệm ADN thì đó đúng không phải là máu của cô, ai cũng rất khó hiểu, ngay cả bác sĩ không thể lý giải thích điều này.- Nam nói với vẻ mặt lo lắng.
- Gì chứ tại sao chuyện lớn như vậy mà cô Tiên lại không nói cho bất kỳ ai trong cục bộ cảnh sát biết cơ chứ!? Sao các cháu không nói sớm hơn cho cảnh sát.
- Bọn cháu đã được cô Tiên dặn là không được tiết lộ bất cứ thứ gì về chuyện này. Hôm đó, cô trở về một bộ dạng như thế xong chiều cô nói những câu rất kỳ lạ và đi Đã hai ngày rồi, bọn cháu không thấy bóng dáng cô Tiên đâu cả cảnh sát cũng không thấy cô đâu hết nhưng cô đã nói sau 3 ngày không thấy cô về mới được báo cho cảnh sát.
- Vậy còn những người cảnh sát trực trước cửa phòng ở trong phòng của các cháu đâu rồi? Sao chú không thấy họ ở ngoài?
- Họ lạ lắm từ lúc cô Tiên đi mặt họ cứ tái mét, chân tay run cầm cập.- Nam nói với giọng dồn dập.
- Đúng mấy người họ lạ lắm, cô Tiên đi xong họ cứ đi ra đi vào khác hẳn những ngày đầu của họ. Trước những ngày đầu, họ rất nghiêm túc và cũng khá là thân thiện với bọn cháu, trực rất là an toàn, không một ai có thể đến phòng của bọn cháu trừ họ và những người bác sĩ được phép vào phòng bọn cháu. Nhưng sau đó sau khi cô Tiên đi bọn họ bắt đầu mất cảnh giác, đi ra đi vào, có những người còn ngủ ra đấy nữa cơ. Sau đó một số người lại đột nhiên hét lên cào cấu vào mặt mình, đập đầu vào tường, bọn cháu chân tay đã không thể cử động nên lại không thể nào mà ngăn cản được. Nhưng khi bác sĩ vào, họ lại trở về bộ dạng bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ làm những hành động kỳ lạ trước mặt bọn cháu mà thôi.- Trung nói với giọng dõng dạc, rành mạch có đôi phần khó hiểu và tức giận.
Lúc này Trường Giang đã bắt đầu thực sự hốt hoảng và hoàn toàn nhận ra chuyện này không còn đơn giản như mình nghĩ, ngay từ đầu nó đã nghiêm trọng rồi bây giờ còn nghiêm trọng hơn. Thứ này vốn đã không phải con người nhưng sức mạnh của nó quá lớn. Am mưu của tên đó là gì? Tại sao hắn lại làm loạn hết như thế này? Trong đầu Trường Gia hiện rất nhiều những câu hỏi mà không thể tài nào giải đáp được. Đang trong dòng suy nghĩ rối loạn, mặc dù đã trải qua rất nhiều những vụ án man rợ nhưng lần này nó lại khác người gây án lại không phải con người điều này làm Trường Gia rất khó chịu và rất bực mình vì mình không có cách nào để xoay xở một cách thông minh nhất trong khoảng thời gian bây giờ. Suy nghĩ một hồi lâu thì bác sĩ mới đi vào và nói với một vẻ mặt tái xanh:
- Cảnh sát cảnh sát có chuyện không ổn rồi!
- Chuyện gì anh nói đi xem nào!
- Lúc tôi lại kiểm tra camera thì có điều rất kỳ lạ. Ở dãy hành lang này còn lắp 2 camera đối lập một cái hướng về phía trước một cái hướng về phía sau, tôi thấy các vị cảnh sát bước ra từ trong phòng này đi về hướng camera phía trước nhưng camera phía trước lại không ghi nhận được mà camera phía sau lễ hiển thị những người đã đang đi về camera phía trước. Hồi nữa, đang đi được nửa đường thì họ biến mất và hoàn toàn không có hình của họ trong camera nữa. Chưa hết lúc tôi đi xuống tầng hầm để kiểm tra lại nguồn điện vì có một cái camera bị hỏng, nhưng........ nhưng.
Bác sĩ nói, mặt tái xanh định thần vài giây rồi mới nói tiếp:
- Chỗ nguồn điện đó có một bàn tay đang đang nắm đến cái dây điện, chỗ mà có chứa dây điện của camera bị mất kia là một bàn tay người đã bị chặt đứt, nhưng bàn tay ấy đã nắm quá chặt vào chỗ cái dây nên nó vẫn vẫn lủng lẳng ở đấy và có mỗi tay ở đấy người thì không thấy đâu nhìn thấy thôi đã khiến người khác sợ hãi rồi. Tôi rất sợ, sợ là vì trước đây chưa có vụ nào như vậy sảy ra ở bệnh viện cả. Làm ơn ....làm ơn đi hãy giải quyết việc ngày càng nhanh càng tốt, tôi nghĩ đây thực sự là một vụ thảm sát đấy, tên sát nhân này thực sự mất đi nhân tính rồi! Thật sự anh cần phải làm rõ chuyện này càng nhanh càng tốt, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu!
@Kaniee
( Các sự việc trong chuyện là hoàn toàn không có thật ) cảm ơn các độc giả đã đọc♥️
Updated 39 Episodes
Comments