Đúng như Tịnh Thi nói, đêm hôm đó Lã Đình Học liền bị sốt. Hai người nằm chung trên chiếc giường nhỏ bé chật chội, dù hắn trước đó đã nói sẽ ra ghế trường kỷ nằm nhưng bằng một phép kì diệu nào đó Tịnh Thi nhất quyết giữ hắn lại trên giường mặc cho thái độ hắn như muốn nuốt máu ăn xương băm cô ra...
Suốt đêm đó Tịnh Thi không dám ngủ, canh Lã Đình Học. Có lẽ vì vết thương bị nhiễm trùng nên người hắn luôn run rẩy vì lạnh, mồ hôi chảy thấm ướt đẫm y phục. Cô ôm chặt lấy hắn vào lòng, mùi gỗ tuyết tùng trên người hắn tỏa ra quanh không gian hai người.
Không hiểu sao khi Tịnh Thi ngửi mùi gỗ tuyết tùng này cô cảm thấy an toàn, yên bình đến lạ thường. Được một lúc, có lẽ vì tác dụng của mùi gỗ tuyết tùng mà mắt cô dần díu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Giờ dần (3 giờ đến 5 giờ sáng) Lã Đình Học liền tỉnh dậy, cảm thấy có thứ gì đó đang nằm trong lòng ôm lấy mình không buông. Hắn cúi xuống, một khuôn mặt ngây thơ của nữ hài tử dần trổ mã đang an tĩnh ngủ trong lòng hắn.
Lã Đình Học vươn tay ra xoa ấn đường của mình, nhẹ nhàng đặt Tịnh Thi chỉnh lại tư thế nằm, cẩn thận đắp chăn cho cô. Nếu lúc này có người ngoài, sẽ dễ nhận ra những động tác của hắn dù có chút cứng nhắc nhưng cũng thật ôn nhu xen lẫn một chút thâm tình mà đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra...
Giờ phút này đâu ai biết rằng hắn lưu luyến, chấp niệm cái cảm giác này đến nhường nào. Hắn nợ nàng nhưng cũng thật đố kị với nàng...
Dường như Tịnh Thi cảm giác được rằng hắn sẽ đi, hai mày cô liền nhíu chặt lại. Lã Đình Học thấy vậy vươn tay ra xoa nhẹ hai mày cô, hôn nhẹ lên trán Tịnh Thi.
"Năm mới an lành" Sau đó liền biến mất, như chưa từng xuất hiện...
....
Tịnh Thi tỉnh dậy đúng như dự đoán của mình, không thấy Lã Đình Học đâu nên cũng không có một chút ngạc nhiên. Gọi Tuyết Nhi vào vệ sinh cá nhân, thay y phục sửa soạn mọi thứ liền tung tăng đi ăn điểm tâm. Vứt Lã Đình Học hắn ra đằng sau đầu từ lúc nào...
Theo tập tục, mùng một tết các hoàng thân quốc thích đều phải vào hoàng cung tề tựu ăn mừng năm mới. Nếu đêm qua là yến hội dành cho văn võ bá quan triều đình để ban thưởng cho các quan thần hết lòng vì triều đình, thì nay như là một bữa cơm tất niên dành riêng trong gia đình trong hoàng tộc.
Hôm nay Tịnh Y mặc một bộ y phục màu tím, đường chỉ thêu tinh tế khiến chân váy thướt tha yểu điệu như những cánh hoa sen tím nở rộ khoe sắc giữa tiết trời mùa xuân.
Lúc Tịnh Thi, Lan Lăng Vương và Lan Lăng Vương Phi tới nơi cũng là lúc yến tiệc bắt đầu. Được một lúc mọi người trong hoàng thất kéo tới đút hồng bao vào tay cô kha khá mọi người mới yên ổn về chỗ ngồi.
Tịnh Thi ngồi xuống bàn của mình, đưa mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho tới khi chạm phải thân ảnh màu tím quen thuộc cô mới dừng lại.
Lã Đình Học hôm nay mặc một bộ y phục màu tím, không biết như thế nào lại trùng màu với đúng bộ y phục cô đang mặc. Nếu Tịnh Thi mặc màu tím như một đóa hoa sen thuần khiết mà quyến rũ thì mặc trên người Lã Đình Học lại pha lẫn một chút gì đó cao quý mà bí ẩn.
Sắc mặt hắn có vẻ đã khá hơn, không còn trắng bệch như đêm qua nữa. Lã Đình Học cầm trên tay chén rượu lên uống.
Không gian xung quanh náo nhiệt, người người chúc tết nhau. Chỉ có mình hắn như tách biệt với mọi thứ xung quanh. Cô độc không một ai để tâm tới hắn.
Xung quanh hắn tỏa ra sát ý không ai dám lại gần. Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, liền đưa mắt sang.
Tịnh Thi ngây ngốc nhìn Lã Đình Học cho tới khi hắn quay sang nhìn mới giật mình nhận ra bản thân đã quá lỗ mãng, ngượng ngùng chuyển tầm mắt đi.
Chợt Tịnh Thi bị Cửu hoàng tử Lã Trí Bình lôi dậy đi chơi. Có lẽ vì tuổi cửu hoàng tử và Tịnh Thi chênh nhau có một tuổi nên Lã Trí Bình muốn đi đâu, có gì hay, đồ ăn ngon đều sẽ kiếm Tịnh Thi chia sẻ cùng...
Cửu hoàng tử Lã Trí Bình kéo Tịnh Thi một mạch ra ngự hoa viên.
"Tịnh Thi tỷ tỷ hôm nay ngự hoa viên nở rất nhiều hoa, còn có rất nhiều bướm. Chúng ta bắt bướm đi, ai bắt được nhiều hơn người đó liền được hồng bao của người còn lại. Được chứ?"
Tịnh Thi nghe tới hai từ "Bắt bướm" hai mắt liền giật giật, cười haha đồng ý nhưng trong lòng không ngừng hỏi thăm thằng oách con Cửu hoàng tử này trong đầu chứa cái gì "Bắt bướm? Bắt? Bắt cái đầu nhà mi"
Tịnh Thi vợt mãi vợt mãi vẫn không vợt được một con bướm nào. Cầm trên tay cái vợt, mặt ngửng lên trời trăn trối rồi lại tiếp tục vợt bướm...
Tịnh Thi chạy ra hồ sen gần ngự hoa viên lúc nào không biết. Có lẽ vì ông trời nghe thấy lời trăn trối của cô tiếc thương mà cho cô vợt trúng được một con bướm, cô hớn hở cười.
Định gọi cửu hoàng tử khoe chiến lợi phẩm lúc đó mới chợt nhận ra mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào không biết.
Tịnh Thi sợ hãi, nước mắt trực trào chuẩn bị khóc. Chợt một giọng nói ấm áp liền vang lên "Thi Nhi, có phải muội không?"
"Việt ca ca" Tịnh Thi nghe thấy vậy, vui mừng quay lại
Đúng vậy, người đó không ai khác là thái tử Lã Trí Việt.
Lã Trí Việt bước tới gần, thấy đôi mắt ửng đỏ lên như muốn khóc xót xa nhìn cô. Lã Trí Việt tưởng Tịnh Thi bị thương, đưa mắt đánh giá Tịnh Thi từ trên xuống dưới như muốn xác nhận cô không sao mới yên tâm hỏi.
"Sao muội lại ở đây? Tiểu tử kia đâu? Không phải muội và cửu đệ chơi với nhau sao?"
"Muội...Muội...Muội với đệ ấy chơi bắt bướm, không biết sao muội vợt bướm lại chạy ra đây lúc nào không biết".
Tịnh Thi ngượng ngùng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim sợ Lã Trí Việt cười mình. Tới lúc đó cô sẽ mất hết mặt mũi mà nhìn cửu tiểu tử kia quá...
"Muội... Thật là" Lã Trí Việt thở dài, dơ tay ra nhẹ xoa đầu Tịnh Thi.
Như chợt nhớ ra điều gì, Lã Trí Việt vươn tay vào trong y phục lấy ra một thứ gì đó. Tịnh Thi vì quá tò mò mà ngước lên nhìn Lã Trí Việt.
Lã Trí Việt thấy vậy cười nhẹ "Trận dẹp loạn quân Mông Nguyên vừa rồi, trên đường trở về ta thấy một chiếc trâm. Liền thấy nó rất hợp với muội nên mua tặng muội. Coi như thay cho hồng bao. Chúc muội năm mới an khang vạn sự như ý. Mãi là Thi nhi mà Việt ca ca biết".
Hắn vừa nói, vừa cẩn thận cài chiếc trâm lên tóc Tịnh Thi như sợ sẽ làm cô đau. Cô cười ngọt ngào cảm ơn Lã Trí Việt.
Nhưng cô lại không biết rằng mọi hành động, cử chỉ, lời nói của cô và Lã Trí Việt đều rơi vào trong cặp mắt xám khói đầy sát ý ở trên cành cây ...
Updated 50 Episodes
Comments
Tiêu Chỉ
Lót dép ngồi hóng
2021-11-25
2
Tiêu Chỉ
Tác giả viết chắc tay lắm luôn ý
2021-11-25
1