Phía bên kia, Cửu hoàng tử Lã Trí Bình của chúng ta đang hớn hở trong lòng. Dù vậy nhưng tay cầm vợt của hắn lại không ngừng bắt bướm.
"Pha này bổn hoàng tử ta thắng lớn rồi, haha..."
Mà Lã Trí Bình hắn lại không nhận ra rằng đằng sau lưng có một con sói sát khí đằng đằng đang nhìn mình. Lã Trí Bình quay lại, giật mình theo phản xạ tự nhiên lùi gấp về phía sau nhưng lại va phải cục đá ngáng chân hắn khiến hắn ngã chổng kềnh ra.
Cái mông xinh xắn của hắn quả quyết tiếp đất về với đất mẹ, nhưng tay hắn lại ôm khư khư cái vợt đầy chiến lợi phẩm của mình.
Đùa hắn sao, dù có mất cái mạng nhỏ này hắn cũng không muốn mất chục hồng bao của mình đâu.
"Cửu đệ có vẻ chơi rất vui vẻ?"
Lã Đình Học híp đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn cửu đệ nhà mình. Như quan tâm nhưng cũng giống như đe dọa. Thiếu điều Lã Trí Bình dám nói vui thì cái mông hắn - Lã Trí Bình xác định là thi nhau nở hoa...
Lã Trí Bình nuốt nước bọt, ấp úng trả lời "Đệ...Đệ..."
"Không phải là đệ chơi với Tịnh Thi muội muội lâu quá nên giờ ngay cả cái bệnh nói lắp cũng lây nhau đấy chứ?"
Không đợi Lã Trí Bình nói hết câu, Lã Đình Học đã cắt đứt lời Lã Trí Bình muốn nói.
Đùa hắn sao? Khắp hoàng cung này ai chả biết nhị ca Lã Đình Học hắn khủng bố tới nhường nào. Không vừa ý cái gì với nhị ca hắn, thiếu điều lên đường đoàn tụ với họ hàng cũng nên.
Chỉ có Thi tỷ tỷ mới chịu nổi cái tính quái gở này của huynh ấy.
Trong lòng Lã Trí Bình không ngừng gào thét, con tim rỉ máu vì bị tổn thương tinh thần, trong lòng sướt mướt gọi tên Tịnh Thi mau tới cứu hắn a...
"Nếu ta lấy chỗ bướm này của đệ đi, đệ không có ý kiến gì chứ? Hửm?
Nghe vậy, Lã Trí Bình nuốt nước mắt vào trong lòng, đau đớn gượng cười cố gắng tỏ ra không có chuyện gì.
"Không ý kiến, không ý kiến..."
Chỉ có rất ý kiến thôi, tiền của ta huhu...
Lã Đình Học thấy vậy, vừa ý tiến tới cúi xuống lấy cái vợt trong tay Lã Trí Bình đi. Trước khi cái vợt nằm trong tay Lã Đình Học, Lã Trí Bình hắn không nỡ buông tay giữ lại cái vợt như tưởng niệm chiến lợi phẩm của mình vài giây...
Cho tới khi đôi mắt hắn chạm phải vào đôi mắt xám khói băng lãnh của Lã Đình Học mới giật mình buông tay ra.
Ngồi dưới đất, mếu máo nhìn tên vô lại nào đó mang cái vợt của mình đi không cách không lưu tình. Nỗi đau này ai hiểu được lòng hắn???
....
Trở lại yến tiệc, mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tịnh Thi vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn điểm tâm trên bàn, Lã Đình Học vẫn lạnh lùng cô độc ngồi một mình, Cửu hoàng tử thì tủi thân ngồi một góc cặm cụi ăn, như ăn có thể xoa dịu tổn thương trong lòng hắn...
Chợt tiếng nhạc du dương dừng lại, các vũ nữ yểu điệu thướt tha lui xuống. Mọi người dừng lại mọi hoạt động đang diễn ra của mình nhìn lên trên. Cao công công đi lên, cầm trên tay thánh chỉ mở ra đọc
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hữu thừa tướng có công bảo vệ an nguy xã tắc, đánh phá quân Mông Nguyên cùng thái tử điện hạ và nhị hoàng tử. Nay nhân dịp tết nguyên đán phụng từ dụ ý chỉ của trẫm, ban Hữu tiểu thư Hữu Bích Hà cho thái tử Lã Trí Việt làm thái tử phi cung phụng hầu hạ, giúp Lã tộc ta khai chi tán diệp. Khâm thử."
Sau khi đọc xong thánh chỉ, không gian xung quanh lạnh ngắt như tờ, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình...
Tịnh Thi đang chăm chỉ cắm cúi ăn chiếc sủi cảo mà mình thích, nghe thấy vậy động tác ăn liền dừng lại ngước lên nhìn Lã Trí Việt.
Bấy giờ, Lã Trí Việt tiến lên hành lễ tiếp chỉ. Sắc mặt hắn không còn tĩnh lặng ôn hòa như lúc nãy, khuôn mặt trở nên xanh xao, đôi môi mím chặt, hai mày nhíu lại chứng tỏ hắn không vừa ý với quyết định này của phụ hoàng mình.
Tịnh Thi thở dài "Thật là đáng tiếc!"
Trong lòng Tịnh Thi tiếc thương cho Lã Trí Việt, nếu có trách thì trách hắn sinh nhầm thời đại.
Nếu Lã Trí Việt hắn sinh ra ở thế kỷ 21 của cô có lẽ đã được tự do yêu đương, cưới người mình yêu chứ không phải vì quyền lực mà hi sinh bản thân, chấp nhận một cuộc hôn nhân đậm tính chính trị như này.
Sau khi tiếp nhận thánh chỉ xong, Lã Trí Việt đứng dậy về chỗ của mình. Nhưng từ lúc đó tới khi yến tiệc kết thúc, hắn luôn cố ý tránh né ánh mắt của Tịnh Thi.
Lòng hắn rối bời, người hắn thích và muốn lấy làm thái tử phi của mình trong lòng hắn luôn biết đó là ai. Nhưng điều đó lại trái với luân thường đạo lí, hắn biết nên hắn luôn trốn tránh, không dám thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình.
Hắn chỉ biết dấu tình cảm ấy vào trong lòng, dấu vào nơi sâu nhất để không ai có thể nhận ra...
Ước nguyện của hắn không có gì khác ngoài yên lặng, âm thầm đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng vui vẻ hồn nhiên sống tiến về phía trước. Là hắn đã mãn nguyện lắm rồi
Lã Trí Việt cười nhạt, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không ai biết rằng lúc hắn ngửng cổ lên uống rượu, lệ theo khóe mắt hắn đã chảy xuống...
Cả cuộc đời, đây là lần duy nhất hắn khóc vì một người. Một nữ hài tử, người mà hắn thích.
Ta yêu nàng, Tịnh Thi ...
Updated 50 Episodes
Comments
Sói Bé Xíu
Mối tình thật lâm li bi đát :))
2021-12-04
5
Tiêu Chỉ
Hóng >>
2021-11-26
1