Ăn xong đồ ăn trên bàn, Tịnh Thi được người phụ nữ trung niên lúc nãy dẫn đi tới phòng sách của căn biệt thự này.
Người phụ nữ đứng lại trước một căn phòng, tay vươn ra gõ cửa "Cốc cốc cốc..."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trong phòng vang lên
"Vào đi"
Người phụ nữ mở cửa, mời Tịnh Thi đi vào. Cô ngại ngùng gật nhẹ đầu miệng không quên nói lời cảm ơn "Cảm ơn bác"
Tịnh Thi đi vào, cánh cửa đằng sau liền bị đóng lại. Lấy đen là màu sắc chủ đạo, xung quanh căn phòng đều là tủ sách, giữa phòng là bàn làm việc của chủ nhân căn phòng này.
Trong lòng Tịnh Thi không ngừng hỏi dòng họ nhà người đàn ông này bị ám ảnh màu sắc tối trầm hay sao mà cái gì cũng mang màu sắc u ám vậy.
Lục Thừa Phong lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa đằng sau lưng, tay cầm ly rượu vang lắc lư. Đôi mắt híp lại nguy hiểm đánh giá nhóc con trước mắt.
"Muốn nói chuyện gì với tôi?"
Tịnh Thi toát mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt mới dám đáp lại hắn
"Nghe có vẻ hoang đường nhưng... Tôi muốn bàn chuyện công việc với chú"
"Aa... Chuyện công việc?" hắn nghe cô nói vậy không dấu nổi sự kinh ngạc trong đôi mắt, thích thú nhìn con thỏ nhỏ, còn bản thân hắn như một con sói đang đợi thời cơ săn mồi con thỏ nhỏ.
"Phải" Tịnh Thi ngửng mặt lên can đảm nhìn thẳng vào mắt Lục Thừa Phong.
Lục Thừa Phong nhếch mép, lạnh lùng hỏi Tịnh Thi
"Cô bé, em biết tôi là ai sao?"
"Lục Thừa Phong, 26 tuổi. Chủ tịch công ty giải trí A.N".
Đùa cô sao? Lúc nãy chả phải hắn nói với cô bản thân hắn tên là Lục Thừa Phong. Giờ hỏi lại cô biết hắn là ai, đúng là chưa già đã mắc bệnh đãng trí.
Tịnh Thi bĩu môi, trong lòng không ngừng nói xấu Lục Thừa Phong trong lòng.
Lục Thừa Phong chăm chú nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt của Tịnh Thi, đưa ly rượu vang sát miệng uống một ngụm.
"Có nói xấu người khác trong lòng cũng không cần phải thể hiện hết lên khuôn mặt mình vậy đâu"
Ách... Bị nói trúng tim đen, hai tai Tịnh Thi liền đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nở một nụ cười dĩ hòa vi quý.
Vì một tương lai kim chủ tươi sáng, bà đây nhịn...
"Nói thử xem" Lục Thừa Phong để ly rượu vang xuống, tay chống cằm sẵn sàng nghe cô nói
"Trong vòng 10 năm tới tôi sẽ khiến A.N trở thành công ty giải trí đứng thứ nhất trong nước. Tôi sẽ đào tạo ra một nhóm nhạc nam ca sĩ quốc dân không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng toàn thế giới. Đổi lại..."
Tịnh Thi nhìn thẳng vào mắt Lục Thừa Phong tràn đầy sự tự tin
"Tôi muốn 20% cổ phần của công ty"
Nghe tới đây Lục Thừa Phong trở nên nghiêm túc không còn vẻ đùa cợt.
Hắn biết rõ điều đó là không thể, công ty hắn thành lập chưa được bao lâu, tài nguyên có trong tay còn thiếu thốn. Chưa kể điều đó lại xuất phát từ miệng một bé con miệng còn hôi sữa.
Là người khác nghe điều đó phát ra từ một đứa trẻ, ai rồi cũng sẽ cười cợt nhả coi như một câu chuyện hài không có thật, không đáng tin.
Nhưng...
Điều kì lạ là từ trên người bé con lại tỏa ra một sức mạnh, một niềm tin chắc chắn sẽ làm được. Sức mạnh đó thôi thúc hắn cũng muốn liều một phen theo.
Lục Thừa Phong cười nhạt "Cô bé, em có gì để trao đổi với ta? Tiền? Địa vị? Nên nhớ, em chẳng có gì trong tay vậy sao tôi phải chấp nhận một cuộc làm ăn nguy hiểm này?"
Mặt Tịnh Thi liền đen lại. Đây là coi thường lời nói của bổn cô nương? Hừ, hảo nam nhân. Ai nói cô không có gì.
Tịnh Thi nở một nụ cười tà mị, đôi mắt phượng cong lên quyến rũ, bước về phía Lục Thừa Phong, hai chân dạng ra ngồi lên người hắn.
"Ai nói tôi không có gì? Không phải còn có cơ thể này sao?"
Cô ngửng lên, hai tay vòng qua cổ hắn, thì thầm vào tai Lục Thừa Phong. Không biết là cố tình hay vô ý, hơi nóng từ miệng cô phả vào tai hắn.
Lục Thừa Phong kinh ngạc trước hành động của Tịnh Thi, hắn không nghĩ cô sẽ mạnh bạo làm điều này.
Nhưng kinh ngạc hơn là cơ thể hắn lại có phản ứng với cô. Có phản ứng với một nhóc con 12 tuổi??? Không lẽ do mấy ngày bận công tác không đụng nữ nhân nên mới vậy.
Hai mày hắn nhíu lại, môi mỏng mím chặt lại trầm tư suy nghĩ. Mùi hương thanh thuần, tinh khiết từ trên người Tịnh Thi không ngừng lan tỏa không gian xung quanh hai người.
Hai thái dương hắn giật giật, miệng bật ra hai chữ
"Đi xuống"
Tịnh Thi rùng mình, đầu đầy hắc tuyến. Này...này là muốn đánh chết cô hả?? Aaa... Cô còn trẻ không muốn chết a.
"Đi xuống. Đừng để ta nói thêm một lần nữa"
Lục Thừa Phong lặp lại lời nói một lần nữa, hai tay nắm chặt thành ghế như nhẫn nhịn điều gì đó.
Tịnh Thi mếu máo ấm ức, từ người hắn bò xuống.
Lục Thừa Phong thấy vậy thở dài "Ta đồng ý với ý kiến của nhóc con nhưng với điều kiện"
Hắn híp mắt nhìn thẳng vào Tịnh Thi
"Trong vòng 3 năm phải thuần thục thông thạo tất cả các ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Y, học lấy hết bằng cấp. Ta không cần biết em học bằng cách thuê người dạy riêng, tự học hay như thế nào. Thứ ta cần chỉ là kết quả. Ta không cần một người không bằng cấp, ngôn ngữ kém, vô dụng bên cạnh. Sau 3 năm nếu hoàn thành được chúng thì ta đồng ý với thỏa thuận của em. Còn nếu không... Coi như chúng ta chưa nói gì"
Nghe vậy trong lòng Tịnh Thi rỉ máu không ngừng gào thét. Đùa cô sao? 3 năm bảo cô thuần thục tất cả các ngôn ngữ, khác gì bảo cô đi bắt cá mập???
Đủ độc ác.
"Còn một điều nữa, để tránh em chạy trốn giữa chừng. Ngày mai ta sẽ phái luật sư tới làm việc, nhận em làm con nuôi"
Hả? Con nuôi??? Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Who? Ai có thể giải thích cho cô hiểu được không vậy?
Tịnh Thi ngẩn người tại chỗ, không tin những gì mình nghe thấy.
Chờ mãi không thấy cô trả lời, Lục Thừa Phong lạnh lùng hỏi "Ý kiến?"
Lúc này Tịnh Thi mới tỉnh táo lại, cười cười hai tay vẫy vẫy tỏ thái độ không ý kiến
"Không ý kiến, không ý kiến"
"Vậy tốt. Trở về phòng đi, tôi còn phải giải quyết việc công ty"
Tịnh Thi nghe vậy như được đặc xá cụp đuôi, ôm mông đi ra khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể.
Lục Thừa Phong ngồi nguyên tại chỗ, thấy cô đã ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tay cầm điện thoại lên gọi
"Alo, anh đó ư? Phong, mấy nay anh đi đâu vậy? Người ta rất nhớ anh đó"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng õng ẹo của phụ nữ.
"Trong 10 phút phải có mặt ở biệt thự"
Lục Thừa Phong không kiên nhẫn bỏ lại một câu rồi dứt khoát cúp luôn điện thoại.
Hắn dơ tay lên day trán, thở dài. Kiếp trước hắn làm gì tạo ra nghiệp hay sao mà ông trời phái một bé con tới hành hạ hắn thế này không biết.
Updated 50 Episodes
Comments
.
🎶ôi con sông quê con sông quê🎶
2021-12-10
2
Tiêu Chỉ
"Cô bé, em biết tôi là ai sao?" 🤣🤣🤣
2021-12-02
3