Đêm hôm đó như bao hôm khác, Tịnh Thi lên giường đi ngủ sớm. Nhưng cô lại không hề ngủ, nằm trên giường nhìn trần nhà đợi người nào đó đến. Đến nửa đêm, vẫn không thấy gì. Dù cho mắt Tịnh Thi díu lại không nhấc lên nổi nhưng cô vẫn cố thức.
Cho tới khi bóng đen ấy xuất hiện, cửa sổ mở ra. Tịnh Thi liền nhắm mắt lại như mình vẫn đang ngủ.
Lã Đình Học tiến tới gần giường, cởi y phục bên ngoài ra nằm xuống bên cạnh Tịnh Thi, ôm lấy cô. Tịnh Thi liền quay sang ôm hắn vào lòng, cuối cùng cô cũng đợi được hắn.
"Trèo cửa sổ phải cẩn thận, huynh có làm sao muội sẽ rất trách bản thân mình"
Tịnh Thi cọ cọ đầu mình vào lòng ngực Lã Đình Học, trước khi ngủ không quên thì thầm vào tai hắn.
Lã Đình Học nghe thấy vậy liền biết bản thân đã bị nàng phát hiện, chỉ biết bất lực cười nhẹ, hôn tóc Tịnh Thi.
Hắn và nàng đều là người thông minh, không cần phải nói nhiều cũng hiểu ý đối phương nói gì. Vỗ về lưng cô như ru ngủ một nữ hài tử. Hắn chợt nhận ra nữ hài tử mà hắn thích đã trưởng thành rồi.
....
Chớp mắt một cái liền đến ngày lễ cài trâm của Tịnh Thi, khắp phủ Lan Lăng Vương tấp nập khách khứa ra vào. Tịnh Thi ngồi trước gương cho Tuyết nhi chải tóc cho mình, từ hôm nay trở đi cô đã là thiếu nữ. Tự dưng trong đầu lại xuất hiện gương mặt của Lã Đình Học.
Từ đêm hôm đó, Tịnh Thi luôn thức giấc chờ Lã Đình Học đến rồi cùng ngủ, dù sớm hay muộn cô vẫn luôn đợi hắn. Cô luôn có cảm giác như mình đang ở độ tuổi yêu đương vụng trộm vậy. Tịnh Thi thở dài.
Theo tập tục dân gian, nữ hài tử sau khi làm lễ cài trâm báo hiệu bản thân đã bước sang tuổi cập kê, trở thành nữ nhân đến tuổi lấy chồng, nếu được nam nhân nào đó để ý bà mối sẽ đến nhà làm mai.
Hôm nay Tịnh Thi mặc trên người y phục màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng được thừa hưởng từ Lan Lăng Vương Phi của cô. Sửa soạn xong mọi thứ, Tịnh Thi vịn tay Tuyết nhi mà đứng dậy đi về phía sảnh chính.
Sảnh chính Lan Lăng phủ, khách khứa đông đúc tấp nập không ngừng chúc mừng đích nữ Lan Lăng Vương đã đến tuổi cập kê. Xung quanh chợt im lặng khi Tịnh Thi bước vào sảnh.
Đằng sau vạt áo Tịnh Thi là một bông sen trắng được thêu một cách tinh tế, sống động như thật khiến người ta nhìn vào phải trầm trồ tấm tắc khen ngợi. Hoa sen nở rộ tỏa sắc vừa cao quý lại vừa thuần khiết không ai nỡ tới gần vấy bẩn chúng.
Trong đám đông, Hữu Bích Hà ngước đôi mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn Tịnh Thi. Là nữ nhân ai cũng có sự đố kị, Hữu Bích Hà nàng cũng không phải ngoại lệ. Chợt nhớ tới lễ cài trâm của chính bản thân mình mà cười lạnh.
Phải. Nàng là con của một kỹ nữ thanh lâu, sinh ra đã không có mẫu thân chăm sóc. Hữu phu nhân vì không sinh được con đành cắn răng cắn lợi nhận nàng làm nghĩa nữ của mình. Ngoài mặt thì chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn ghét bỏ nàng.
Trước mặt phụ thân nàng thì tỏ vẻ như một người mẫu thân hết mực vì con, khi phụ thân nàng đi rồi mọi sự quan tâm đó đều là giả.
Ngày lễ cài trâm của Hữu Bích Hà, Hữu thừa tướng đột ngột bị hoàng thượng phái ra bên cương dẹp loạn. Hữu phu nhân cũng thừa nước làm lơ lễ cài trâm của nàng, không một ai nhớ tới chỉ có nô tỳ thân cận bên nàng là nhớ.
Chợt Lã Trí Bình xuất hiện bên cạnh từ lúc nào làm đứt mạch suy nghĩ của nàng.
"Thật hâm mộ với Thi tỷ tỷ, tỷ có nghĩ giống ta không?"
Hữu Bích Hà giật mình, quay ra hành lễ "Thần thiếp bái kiến Cửu hoàng tử"
"Aa... Bích Hà tỷ tỷ cứ gọi ta là Bình đệ được rồi. Dù sao tỷ cũng chuẩn bị là nương tử của đại ca ta, không cần phải để ý lễ tiết với bổn hoàng tử đâu"
Lã Trí Bình ngượng ngùng nói với Hữu Bích Hà, nàng nghe thấy vậy chợt nở một nụ cười ôn nhu nhìn cửu hoàng tử.
"Hà tỷ tỷ chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy"
Tầm mắt nàng ngước lên chăm chú nhìn lễ cài trâm đang diễn ra "Thần thiếp cũng rất hâm mộ quận chúa Tịnh Thi" .
Phải, nàng hâm mộ... Nhưng cũng thật ghen tị với quận chúa.
....
Lễ cài trâm diễn ra một cách suôn sẻ, khách khứa ngồi xuống tham gia yến tiệc.
Bấy giờ trong ngự hoa viên của Lan Lăng phủ, Lã Đình Học đứng đối diện Tịnh Thi. Hắn ngắm nhìn cô không chớp mắt, Tịnh Thi bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn.
"Học ca ca, huynh không có gì muốn tặng muội sao?"
Lã Đình Học vươn tay vào trong ngực lấy ra một cây trâm được điêu khắc tỉ mỉ một bông hoa sen màu vàng, tiến tới nhẹ nhàng cài lên đầu Tịnh Thi. Rồi ngắm nghía như muốn xác nhận chiếc trâm đó có hợp với nàng hay không mới yên tâm hạ tay xuống.
"Muội thật đẹp".
Tịnh Thi nghe vậy, hai bên má liền đỏ lên vì ngượng không quên oán trách Lã Đình Học
"Học ca ca ngày càng biết ăn nói với nữ nhân. Huynh khai mau. Nói vậy với bao tiểu tỷ tỷ rồi hả?"
Chưa để Tịnh Thi nói xong , hắn liền cúi xuống áp môi mình lên môi cô nhè nhẹ mút môi rồi rời đi.
"Chỉ có muội. Cả cuộc đời này, Lã Đình Học ta chỉ nói vậy với một mình muội"
Tịnh Thi và Lã Đình Học không để ý rằng cách đó không xa có người đã nhìn thấy tất cả mọi thứ vừa diễn ra giữa hai người...
Updated 50 Episodes
Comments
Tiêu Chỉ
Aaaaaa....Hóng quá
2021-11-27
1