Một tháng sau, Lan Lăng phủ chào đón một người không mời mà đến. Cao công công cầm trên tay thánh chỉ bước vào, hành lễ với Tịnh Thi xong liền đọc khẩu dụ. Tịnh Thi quỳ xuống nghe khẩu dụ.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Tịnh Thi quận chúa đã đến tuổi cập kê, tài sắc vẹn toàn thấy đại học sĩ Bảo Nam học thức uyên bác, hiểu sâu biết rộng. Nay trẫm thay mặt hoàng đệ ban hôn cho đích nữ Tịnh Thi quận chúa cho Đại học sĩ Bảo Nam như tấm lòng yêu thích của trẫm dành cho ái khanh".
Tịnh Thi quỳ yên tại chỗ, Cao công công thấy vậy tiến về phía trước nói nhỏ vào tai cô
"Hoàng thượng còn phái nô tài nói với quận chúa rằng hôm khám sát nơi Lan Lăng Vương bị ám sát phát hiện ra một chiếc khăn thêu. Mong rằng sau này quận chúa sẽ cất khăn cẩn thận nếu không sẽ đem đến tai họa cho bản thân mình lúc nào không biết"
Rồi hành lễ để lại thánh chỉ liền rời đi. Tịnh Thi khó thở nhìn chiếc khăn thêu trước mặt mình, đây chính là chiếc khăn cô thêu tặng Lã Đình Học nhân ngày thất tịch. Trên chiếc khăn là một nụ hoa sen e thẹn dần nở rộ, dưới chiếc khăn còn thêu tên Tịnh Thi.
Cô như nhớ ra kể từ ngày đó Lã Đình Học chưa từng xuất hiện trước mặt mình, như biến mất không một chút tin tức. Không lẽ vì thấy có lỗi nên mới không dám tới gặp cô?
Tịnh Thi cười to thành tiếng, nhưng trong mắt lại thê lương tới lạ. Nước mắt theo khóe mi chảy xuống, tay vươn ra quệt đi nước mắt, hít sâu một hơi tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cầm lấy thánh chỉ đứng dậy bước về phòng mình
...
Đúng như dự đoán của Tịnh Thi, đêm hôm đó Lã Đình Học liền xuất hiện trong phòng cô.
Hắn vừa bước tới gần Tịnh Thi không nói không rằng liền tát mạnh về phía hắn, tiếng "Chát" liền vang lên. Không gian liền yên tĩnh đến đáng sợ
Lã Đình Học hắn ăn tát ngây người, kinh ngạc nhìn cô. Đôi mắt phượng híp lại tỏa ra sát khí, nắm chặt lấy bàn tay cô vừa tát hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ
"Muội dám tát ta? Ai cho muội cái gan đấy?"
Tịnh Thi nhận ra mình đã quá vô lễ, người cô run rẩy nhưng nhớ tới chiếc khăn và những lời Cao công công nói với mình như tiếp theo sức mạnh phản kháng lại hắn
"Tại sao? Tại sao huynh lại giết họ?" Nước mắt cô từng giọt rơi xuống mu bàn tay, oán trách nhìn Lã Đình Học
Như con dao sắt bén cứa vào lòng hắn, cơn đau nhói truyền tới. Thì ra...Thì ra cô nghĩ hắn là người như vậy, nếu cô nghĩ là do hắn làm vậy cứ cho là như vậy đi.
Hắn cười lạnh, kéo Tịnh Thi về phía mình. Tay vòng qua eo cô ép sát vào người mình. Một tay chế trụ hai tay cô ra sau lưng
"Phải. Hoàng thúc chính là do ta ám sát, muội muốn biết lí do là gì ư?... Vì ta yêu muội. Ta cũng từng nói nếu ai dám ngăn cảm ta với muội, ta sẽ không nương tay kể cả là hoàng thúc sao?"
Lã Đình Học thì thầm vào tai cô, từng chữ từng chữ khiến con tim cô nhói đau, nước mắt chảy xuống... Tất cả đều là do cô.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn nhưng hai tay đã bị hắn giữ không thể động đậy. Tịnh Thi thở hổn hển, theo từng nhịp thở lên xuống ngực cô cũng nhấp nhô lên xuống theo.
Lã Đình Học vươn tay nắm lấy cằm Tịnh Thi nâng lên ép cô phải nhìn hắn, cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cô. Như dằn vặt, như trả thù dây dưa....
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Lã Đình Học còn nếm được vị mặn chát của chúng. Chua xót trong lòng nhưng hành động vẫn không dừng lại mà còn đi xa hơn.
Hắn hôn nhẹ từ chiếc cằm, cổ, xương quai xanh tinh tế của cô... Môi hắn lướt qua chỗ nào chỗ đó đều để lại những vết ái muội.
Tịnh Thi hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy "Không thể... Mau dừng lại. Đừng mà..."
Tay hắn lới lỏng y phục cô ra, đôi gò bồng cứ thế lộ trong không khí. Một cỗ mùi hương ngọt ngào chỉ có trên người Tịnh Thi liền tỏa ra xung quanh. Lã Đình Học như người say, hít lấy mùi thơm từ cơ thể cô hôn nhẹ lên đôi gò bồng, tay vươn ra nắm một bên nắn bóp vuốt ve chúng, bên kia hắn **** *** nhụy hoa đỏ ửng e lẹ của cô.
Một dòng điện lạ chợt lan khắp người Tịnh Thi khiến cô rùng mình. Cảm giác này khiến cô sợ hãi, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh *** ** đó.
"Cầu xin huynh... Mau dừng lại... Điều này là trái với luân thường đạo lí"
Mọi hành động của Lã Đình Học liền dừng lại, người hắn cứng đờ. Ngửng lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt long lanh nước mắt bi thương nhìn hắn khiến lòng hắn nhói đau. Hắn đứng thẳng dậy, thì thầm vào tai cô
"Dù có phải xuống địa ngục, ta cũng sẽ cùng nàng xuống." Đẩy mạnh Tịnh Thi ra sau ngã lên giường, rồi không nói không rằng đạp mạnh cửa rời đi.
...
Sau ngày hôm đó, thiên hạ thay đổi một cách chóng mặt. Nhị hoàng tử Lã Đình Học đứng lên tạo phản thành công ép vua thoái vị cướp ngôi vua trở thành hoàng đế tiếp theo. Hậu cung phi tần người bị giết, kẻ bị bắt đi làm nữ tu không có ý chỉ không được phép đi ra khỏi chùa chết già trong đó.
Hoàng thượng Lã Quân trở thành thái thượng hoàng, không có quyền lực trong tay dân gian tuyên truyền chết vì bạo bệnh. Dòng tộc của hoàng thái hậu, hoàng hậu của Lã Quân bị tra xét nhà cửa phát hiện ăn hối lộ tiền của triều đình, cướp bóc nhân dân bá tánh... bị phán tru di tam tộc.
Cứ thế một triều đại mới mở ra. Sau khi Lã Đình Học lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Thi Hoàng, thiên hạ ngày càng thái bình, bá tánh ăn no mặc ấm.
Nhưng hậu cung của hắn lại vắng vẻ, chỉ có mấy cung nữ thông phòng khi hắn còn là hoàng tử. Ngày ngày sau khi thượng triều hắn đều nhốt mình trong ngự thư phòng không ra ngoài, không thị tẩm hậu cung khiến quan lại triều đình ai cũng lo lắng về con nối dõi.
Lúc này, trong ngự thư phòng ống bút, nghiên mực, kim thư... rơi đầy dưới đất. Trên chiếc bàn giải quyết chính sự, Lã Đình Học đè Tịnh Thi, y phục trên người họ đều xộc xệch, dưới hạ thân hắn không ngừng ra vào trong cô.
Tịnh Thi nằm ở dưới, tóc đen bay tán loạn như thác nước chảy. Không khó còn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc trán tinh tế của cô.
Tịnh Thi cắn chặt môi, quay mặt sang một bên mắt nhắm chặt như tránh né không muốn nhìn cái gì đó. Lã Đình Học nói nhỏ bên tai cô, như cố ý còn phả hơi nóng bên tai cô.
"Thi nhi, nàng mau mở mắt ra nhìn ta yêu thương nàng như thế nào. Ngoan, mau mở mắt ra".
Tịnh Thi thở hổn hển, lắc đầu lia lịa lấy hết sức bình sinh nói đúng một chữ "Không". Lã Đình Học nhân cơ hội đi vào một cách mạnh mẽ khiến cô rùng mình thét lên
"Aaa... Đừng, quá sâu... Không cần..." Nức nở van xin hắn mau dừng lại. Nhưng phía dưới lại ép chặt hắn như không muốn hắn rời đi
"Vẫn là cơ thể Thi nhi thành thực hơn cái miệng nhỏ trên của nàng. Nể tình sự thành thật này trẫm sẽ phạt nàng nhẹ một chút"
Sau đó liền lật Tịnh Thi lại, tay cô bám vào bàn, mông chổng ra sau không báo trước hắn đâm vào mạnh mẽ rồi tiếp tục ra vào.
"Tịnh Thi, ta yêu nàng. Hãy hoài thai con của ta"
Tiếng rên rỉ nức nở không ngừng vang lên trong ngự thư phòng. Tôn công công và vài đám nô tài canh giữ bên ngoài mặt ai cũng đỏ lừ nhưng không dám hít thở mạnh sợ làm phiền tới hoàng đế. Hoàng đế của bọn hắn cũng thật là uy dũng đi. Đã một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa xong.
Cho đến khi tiếng hét của mỹ nữ, tiếng gầm của nam nhân đồng thời vang lên mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.
....
Lã Đình Học bế Tịnh Thi lên đi tắm rửa, có lẽ vì quá sức mà cô ngất đi từ lúc nào.
Tắm xong hắn nhẹ nhàng đặt Tịnh Thi lên long sàng, hắn nằm xuống bên cạnh cô nằm lấy tay cô ngắm nghía như suy tư cái gì đó.
Đặt nhẹ một nụ hôn lên tay cô rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
....
Ngày hôm sau, trên triều các quan đại thần đều xúm lại ép hoàng đế mở cuộc tuyển tú lấy lí do con nỗi dõi cho hắn.
Mắt phượng xám khói đánh giá nhìn phía, hắn cười lạnh. Đám lão già này nghĩ gì trong đầu hắn đều biết. Nghĩ tới Tịnh Thi, trong đầu hắn chợt nảy sinh muốn xem cô ghen như thế nào đành ậm ừ nửa đáp ứng nửa không.
"Để trẫm suy nghĩ thêm. Nếu không còn chuyện gì muốn bẩm tấu thì bãi triều đi"
Đám quan lại nghe vậy, trong lòng cười thầm nhưng khóe mắt họ không dấu nổi niềm vui sướng.
"Bãi triều..."
Lã Đình Học liền đứng phắt dậy rời đi. Lã Trí Việt nhìn hắn rời đi, trong lòng nhiều điều nói với hắn nhưng không nói ra nổi thành lời. Đành thở dài quay lưnh bỏ đi.
...
Bước vào thư phòng, Tịnh Thi vẫn say ngủ trên long sàng. Lã Đình Học lắc đầu cười, bước tới bàn cầm tấu chương lên bắt đầu phê duyệt.
Updated 50 Episodes
Comments
Linh Thi
Thanh niên là tự muốn ngược mà
2022-11-22
0