Thánh chỉ sau khi được truyền đi khắp nơi, bá tánh trong thiên hạ trở nên càng náo nhiệt.Người dân túm năm tụm ba không ngừng tò mò về vị thái tử phi này.
Trong hoàng cung nhộn nhịp cũng không kém, cung nữ, thái giám không ngừng đi qua đi lại, ai cũng có nhiệm vụ của mình chuẩn bị cho lễ thành thân của thái tử.
Dù vậy, vẫn sẽ có một vài người tách biệt với mọi thứ xung quanh. Mùa xuân qua đi cũng là lúc Tịnh Thi chuẩn bị tới tuổi làm lễ cài trâm, bị lão phụ thân nhốt trong phủ bắt học cái gì mà tam tòng tứ đức "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" khiến cô xây xẩm mặt mày.
Đến ra phủ đi dạo, tham gia tiệc trà cùng Lan Lăng Vương Phi còn lười, nghe thấy mẫu thân tới thôi Tịnh Thi trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Không biết là do Tịnh Thi nghĩ nhiều hay gì, cô luôn cảm thấy dạo này mình ngủ rất say. Nhắm mắt một cái là ngủ tới quên trời quên đất đến sáng hôm sau.
Tịnh Thi luôn cảm giác mỗi khi ngủ như có ai đó ôm lấy mình, vài lần dặn lòng cố giữ tỉnh táo để kiểm chứng xem có đúng không. Nhưng cứ nhắm mắt là không mở nổi, dù cho trời có sập đất có rung thì cô vẫn ngủ thẳng cẳng tới sáng ngày hôm sau.
Hôm nay vẫn như mọi hôm khác, Tịnh Thi ngoan ngoãn ngồi trong phòng học thêu. Nhưng không may bị kim chỉ đâm hết ngón tay này tới ngón tay khác, quấn băng gạc cả bàn tay. Thiếu điều cầm lên quẳng ngay đi
Tối đến, Tịnh Thi mếu máo ngồi trên bàn ăn điểm tâm Lan Lăng Vương Phi đút cho. Lan Lăng Vương Phi xót xa nhìn cô, cũng chỉ đành bất lực thở dài vì đây là ý của phu quân mình khó mà thay đổi.
Sau khi ăn xong điểm tâm, Tịnh Thi đứng dậy đi tắm rửa. Thời tiết dần chuyển hạ, oi bức nóng nực khiến cô chỉ muốn ngâm mình mãi trong nước không muốn bước ra ngoài.
Từ trong bồn tắm nhẹ nhàng đứng dậy lau người, mặc lên người một cái yếm đỏ điểm trên đó vài bông sen trắng đang nở rộ. Khoác bên ngoài tố sa y càng khiến Tịnh Thi không còn nét ngây thơ, thuần khiết nữa thay vào đó có một chút gì đó ma mị, quyến rũ khiến ai nhìn vào rồi là không thể rời mắt.
Tịnh Thi thấy thời gian còn sớm, ra tràng kỷ ngồi tựa vào thành ghế cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết đọc giết thời gian. Giờ Tý (23 giờ tới 1 giờ sáng), Tịnh Thi mới giật mình nhận ra đã khuya. Để cuốn sách sang lên bên, cởi tố sa y ra rồi lên giường đi ngủ.
Chưa được bao lâu, cô liền chìm vào giấc ngủ. Cửa sổ nhẹ nhàng được mở ra, hắc y nhân bước vào tiến về phía giường nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhân đang ngủ. Lã Đình Học nhìn Tịnh Thi đang say giấc nồng.
Hắn đánh giá cô từ trên xuống cho tới khi tầm mắt dừng lại trên chiếc yếm đỏ khuôn mặt liền đen lại, nên mắng nữ hài tử này là quá tin tưởng vào đám lính canh hay mắng nàng quá đỗi ngây thơ đây?
Lã Đình Học thở dài lôi từ trong lòng một lọ thuốc, ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay cô như sợ làm cô đau mà nhẹ nhàng vừa bôi thuốc lên đầu mỗi đốt ngón tay vừa thổi.
Sau khi bôi thuốc xong, Lã Đình Học mới yên tâm mà nằm xuống bên cạnh Tịnh Thi ôm cô vào lòng. Theo bản năng Tịnh Thi chợt vươn tay ra vòng qua ôm lấy hắn mà ngủ. Không gian trở nên im ắng, nghe thấy rõ từng nhịp thở của Tịnh Thi.
Đôi gò bồng như trái đào sắp chín mùa ngày càng căng mọng cách yếm đỏ ma sát lên lồng ngực hắn.
Lã Đình Học mím chặt môi như kìm nín điều gì đó, tay ôm eo Tịnh Thi, hôn nhẹ lên tóc cô.
Một đêm thức trắng không ngủ của hắn, cho tới khi trời dần sáng hắn mới lưu luyến đứng dậy rời đi...
Mà hắn không biết rằng Tịnh Thi đã tỉnh giấc từ lúc nào. Khi xác nhận Lã Đình Học đã đi, cô mới mở mắt ra ngồi dậy nhìn về phía hắn vừa rời đi.
Trầm tư suy nghĩ, sau đó liền nở một nụ cười tinh ranh rồi nằm xuống chỗ Lã Đình Học nằm hít mùi gỗ tuyết tùng còn đọng lại, chìm vào giấc ngủ...
...
Sáng sớm, khi Tịnh Thi còn đang say giấc nồng liền bị Lan Lăng Vương Phi lôi dậy bắt đi tiệc trà của các phu nhân quan lại cùng mình.
Tịnh Thi gật gà gật gù ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho Tuyết nhi muốn làm gì thì làm. Lên trên xe ngựa cũng không quên đánh chén một giấc no say.
Lúc tới nơi, Tịnh Thi cũng tỉnh giấc. Lan Lăng Vương Phi thấy vậy cũng chỉ biết cười bất lực, giúp cô sửa lại tóc và y phục. Sau khi thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa mới yên tâm dắt cô xuống xe ngựa.
Tịnh Thi vịn tay Tuyết nhi mà bước xuống. Theo sau Lan Lăng Vương Phi bước vào bên trong.
Cô đưa mắt đánh giá xung quanh, không khó nhận ra nơi đây là một quán trà xa hoa dành cho giới văn võ bá quan qua lại. Một chén trà ở đây có giá gấp mười lần so với một chén trà bên ngoài.
May thay Tịnh Thi không phải là một người tiếc tiền như tên Cửu hoàng tử Lã Trí Bình kia.
Mỗi năm tết đến số hồng bao Tịnh Thi nhận được từ hoàng cung, văn võ bá quan triều đình cũng đủ đè tên cửu hoàng tử. Chưa kể lão phụ thân và mẫu thân mỗi tháng đều cho cô tiền sinh hoạt, so với một người nông dân bình thường thì số tiền đó đủ để sống mấy đời an nhàn.
Chợt một vị phu nhân liền tiến tới hành lễ
"Bái kiến Lan Lăng Vương Phi. Hoan nghênh người đến tham dự tiệc trà của ta"
"Hữu phu nhân miễn lễ. Chắc đây là con gái nhà ngươi? Không hổ là con gái của Hữu thừa tướng càng lớn càng viên nhuận như ngọc, yên nhiên xảo tiếu xứng danh là thái tử phi của nước Lã ta".
*Viên nhuận như ngọc: Dịu dàng như ngọc
*Yên nhiên xào tiếu: Xinh đẹp khéo léo
Hữu phu nhân nghe thấy người khác khen Hữu Bích Hà sắc mặt liền thay đổi, nụ cười đanh lại, cơ thể cứng ngắc. Gắng gượng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể đáp lại Lan Lăng Vương Phi.
"Không dám, không dám. Hà Nhi nhà thiếp sao có thể sánh bằng với quận chúa của phủ Lan Lăng Vương Phi đây. Nhoằng một cái cũng sắp đến lễ cài trâm rồi. Thiếp còn nhớ lần đầu gặp quận chúa bé bé đáng yêu như cục bông đến thiếp cũng phải thích ganh tỵ thiếu điều trở về bảo phu quân đẻ thêm một vị tiểu thư nữa".
Hữu Bích Hà nghe thấy Lan Lăng Vương Phi nhắc tới mình liền tiến lên hành lễ
"Thần thiếp Hữu Bích Hà ra mắt Lan Lăng Vương Phi, Quận Chúa Tịnh Thi hảo"
Tịnh Thi nghe thấy vậy, gật nhẹ đầu coi như thay cho tiếng chào hỏi.
Hữu Bích Hà ngượng ngùng, lùi về phía sau mẫu thân của mình tiếp tục chào hỏi bái phỏng các vị phu nhân khác.
Tương truyền trong thiên hạ rằng Hữu Bích Hà là đích nữ duy nhất mà Hữu thừa tướng yêu thương, mỗi khi xa sứ đánh trận trở về dù có bị trọng thương hay như thế nào trở về điều đầu tiên của ông đó là tới gặp đứa con gái này của mình.
Điều kì lạ là điều đầu tiên Hữu thừa tướng trở về không phải là gặp nương tử của mình mà lại là gặp đích nữ của mình. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự sủng ái của Hữu thừa tướng dành cho đích nữ này cao tới mức nào.
Tịnh Thi cười nhạt, trong lòng không ngừng hiếu kì về thái độ vừa rồi của Hữu phu nhân
[Có gì đâu mà ký chủ phải nghĩ. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm thám tử của bổn hệ thống, 99.999...% Hữu Bích Hà kia không phải là con của Hữu phu nhân kia. Đánh giặc trải qua bao nguy hiểm, trở về điều đầu tiên không phải là gặp nương tử của mình mà lại đi gặp đích nữ điều đó chứng minh: Hữu thừa tướng và Hữu phu nhân là cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu]
Tịnh Thi như một người tối cổ qua hàng ngàn thế kỷ cuối cùng cũng biết tạo ra được lửa, thiếu điều nếu không phải ở đây đông người thì Tịnh Thi đã gật gù cái đầu, dơ ngón cái về phía hệ thống rồi cũng nên...
[Quá khen! Cảm ơn]. Hệ thống dơ tay vuốt cái đầu trứng trắng bóc của mình, khuôn mặt vênh lên đắc ý.
"Ta đâu có ý định cảm ơn mi đâu" Tịnh Thi khinh khỉnh đập vỡ mộng tưởng của hệ thống.
Hệ thống như một quả bóng được thổi căng nghe thấy cô nói vậy liền ỉu xìu co lại xẹp xuống. Tủi thân ngồi một góc nức nở không ngừng ỉ ôi
[Ký chủ ngươi không thương ta... Ngươi thật độc ác. Ô ô ô... Bổn hệ thống không thiết sống nữa].
Tầm mắt Tịnh Thi đang đánh giá xung quanh liền dừng lại ở một chỗ. Cách đó không xa là chỗ ngồi dành cho các vị tiểu thư của các quan lại, đều là những tiểu mỹ nhân tương lai a...
Tịnh Thi miệng không ngừng chậc chậc, tấm tắc chiêm ngưỡng các tiểu mỹ nhân "Hệ thống! Có gái xinh"
Hệ thống còn đang ô ô khóc nghe thấy "Gái xinh" đôi mắt liền sáng lên như đèn led 250W hí hửng bay loạn lung tung trong đầu Tịnh Thi làm cô choáng váng một trận.
Dù vậy, Tịnh Thi cũng không quên khinh bỉ hệ thống: Vậy mà mi còn chê ta háo sắc, mi còn háo sắc hơn ta đó. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà...
....
Cách đó không xa, các vị tiểu thư túm năm tụm ba ghẻ lạnh Hữu Bích Hà, miệng thầm thì to nhỏ nói cái gì đó.
"Ngươi không biết ư? Tiểu tiện nhân Hữu Bích Hà này nghe nói là con của một kỹ nữ trong thanh lâu sinh ra "
"A... ta cũng có nghe nói. Mẫu thân ta bảo rằng, ả kỹ nữ đó quyến rũ Hữu thừa tướng quấn lấy không buông. Không chắc tiện nhân Hữu Bích Hà này có phải con của Hữu thừa tướng không, hay lại là con của một tên nam nhân bẩn thỉu ở xó xỉnh nào đó chứ. Hừ"
...
Tiếng xôn xao, bàn tán không ngừng vang lên. Hữu Bích Hà ngồi một góc cúi mặt xuống như muốn thu nhỏ sự xuất hiện của bản thân mình thấp nhất có thể. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt...
Chợt một giọng nói du dương tựa tiếng đàn vang lên cắt đứt tiếng bàn tán, xôn xao đó của đám tiểu thư kia
"Vô lễ. Dám nói xấu thái tử phi tương lai của nước Lã ta, các ngươi đây là trách mình sống quá lâu hay mạng mình quá dày?
Đám tiểu thư nghe thấy vậy, quay phắt ra. Nhận ra người đó là tiểu quận chúa liền vội vàng đứng dậy sợ sệt hành lễ.
Tịnh Thi ôn tồn bước từng bước tới gần, Hữu Bích Hà nghe thấy người lạ bênh mình mừng rỡ ngửng mặt lên. Đôi mắt ửng đỏ trực trào nước mắt ngước nhìn cô, như thầm cảm ơn vì Tịnh Thi đã nói giúp mình.
Tịnh Thi cười nhẹ "Miễn lễ hết đi".
Đám tiểu thư chưa kịp thở một hơi cô liền nói tiếp: "Sau này các ngươi còn dám nói vậy về Hữu tiểu thư coi chừng ta mách Việt ca ca xử các ngươi. Tới lúc đó không ai cứu nổi các ngươi đâu"
Rồi phẩy tay rời đi. Hữu Bích Hà vẫn dõi theo bóng dáng phía xa kia, trong lòng không ngừng biết ơn Tịnh Thi.
Lúc bấy giờ, Tịnh Thi mới thở hắt ra. Phải công nhận đứng gần đám tiểu mỹ nhân này lâu chắc cô chết bất đắc kỳ tử vì ngạt thở lúc nào không hay quá. Mùi nước hoa quá nồng a...
Hệ thống... [Woa... Ký chủ thật soái. Ký chủ number one]
Nói thừa, bổn tiểu thư soái từ trong trứng.
Updated 50 Episodes
Comments
Sói Bé Xíu
Hệ thống bắt đầu có xu hướng cuồng ký chủ :))
2021-12-04
3
Tiêu Chỉ
Hệ thống dễ thương thế
2021-11-27
2