Tịnh Thi kiểm tra lại cốt truyện mình vừa tiếp nhận, chợt nhận ra rằng cô nhập vào cơ thể này là lúc mới bị đám buôn người bắt cóc hôn mê. Cô thở phào nhẹ nhõm, vậy là chưa gặp nữ chính rồi.
Đưa mắt quan sát xem xung quanh có cái gì để cắt được sợi dây thừng đang trói bản thân mình không.
Có lẽ ông trời nghe được nỗi lòng của cô, cách đó không xa bên phải có một cục đá nhọn sắc. Hai mắt Tịnh Thi liền sáng lên như hai cái đèn pha ô tô.
Sau khi chắc chắn trong thời gian này đám buôn người sẽ không vào kiểm tra, cô mới yên tâm nhích mông về bên phải để lấy cục đá.
Nắm cục đá trong tay, Tịnh Thi thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ây da, thật là tốn sức nha...
Trong lòng không ngừng hứa rằng sau khi thoát khỏi đây, chắc chắn cô sẽ dành nguyên một ngày để thăm hỏi 7749 đời tổ tông nhà hệ thống.
Hệ thống ở bên kia...
[Hát xì... Hát xì... Hát xì... Ai nói xấu một hệ thống cute pho mai que như mình vậy. Thật đúng là không có mắt nhìn người mà].
Sau lưng, Tịnh Thi nắm cục đá trong tay không ngừng cưa dây trói. Dây trói thít chặt vào da đến chảy cả máu, cô cũng không buồn kêu.
Đến khi dây trói gần đứt chợt cánh cửa bật mở, một người đàn ông đô con xăm đầy mình bước vào kéo theo một đứa đứa con gái tầm tuổi cô đẩy vào trong kho.
Đứa con gái ngã sõng soài trên đất. Tịnh Thi cố tỏ vẻ sợ hãi nhìn người đàn ông đô con trước mắt, chui rúc vào trong góc tường kèm thêm nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Thiếu điều giờ người đàn ông đó mà tiến thêm bước nữa là cô ngoạc mồm ra khóc thật.
Trước khi bỏ đi, tên du côn đó còn vứt lại một câu cảnh báo: "Ngoan ngoãn mà ở yên đây, không chúng mày liệu hồn với tao".
Tịnh Thi bĩu môi: Bà đây cứ không ngoan ngoãn đấy, làm gì được nhau.
Đứa con gái thấy trong đây còn có người khác, liền mừng rỡ, trong ánh mắt còn hiện lên một tia tính toán.
Đứa con gái đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta - Triệu Gia Nhi.
Tịnh Thi trong lòng không ngừng than thân trách phận. Có cần phải xuất hiện đúng lúc vậy không?
Triệu Gia Nhi nở một nụ cười ngọt ngào "Cậu cũng bị bọn chúng bắt tới đây ư? Xin chào, tớ tên là Triệu Gia Nhi. Còn cậu?"
Tịnh Thi nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Nhi không nói năng gì. Triệu Gia Nhi bị Tịnh Thi nhìn tới lạnh cả người, một cỗ áp lực tỏa ra từ trên người Tịnh Thi khiến Triệu Gia Nhi sợ hãi, mãi vẫn không thấy cô đáp lại liền gượng cười không nói gì nữa.
Thấy Triệu Gia Nhi không còn để ý tới mình nữa, đằng sau Tịnh Thi tay tiếp tục cưa nốt dây trói. Dây trói bị cục đá ma sát lâu liền đứt ra, hai tay không còn bị thít chặt vào nữa. Tịnh Thi liền thở hắt ra một hơi sảng khoái, từ từ đứng dậy.
Triệu Gia Nhi đang lim dim chuẩn bị ngủ gật, thấy Tịnh Thi đứng bật dậy, cơn buồn ngủ trong cô ta liền biến mất. Trợn mắt kinh ngạc nhìn cô không dám tin đây là thật.
Triệu Gia Nhi gấp gáp khẩn trương hỏi Tịnh Thi "Cậu làm như thế nào thoát ra được vậy? Mau cứu tôi với. Nếu cậu không cứu tôi, tôi sẽ..."
Chưa để Triệu Gia Nhi nói hết câu, Tịnh Thi cầm ngay cục đá lúc nãy lên, lấy hết sức bình sinh đập mạnh vào gáy cô ta. Triệu Gia Nhi liền ngất tại chỗ.
"Nếu không thì sao? Không ăn được liền đạp đổ hả? Còn non và xanh lắm cưng"
Tịnh Thi khinh khỉnh nhìn Triệu Gia Nhi ngất dưới chân mình, cúi xuống kéo cô ta vào góc tường. Quan sát xung quanh thấy có một thanh sắt, tiến tới lấy xuống về chỗ ngồi của mình dấu ra sau lưng.
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Tịnh Thi liền hét lên "Cứu cứu... Ngoài kia có ai không? Mau có người bị ngất"
Tên côn đồ đứng ở ngoài nghe thấy tiếng hét, vội vội vàng vàng mở cửa ra bước vào. Thấy Tịnh Thi miệng không ngừng kêu, Triệu Gia Nhi ngất ở trong góc tường, hắn không suy nghĩ nhiều bước vào đi về phía Triệu Gia Nhi kiểm tra. Hắn còn bảo thủ tới nỗi không thèm đóng lại cửa.
Không biết nên khen hắn quá tự tin vào bản thân mình hay chửi hắn là ngu ngốc nữa.
Thấy tên côn đồ đã mắc mưu của mình, Tịnh Thi liền nhẹ nhàng đứng dậy cầm thanh sắt trong tay đi về phía sau hắn.
Tên côn đồ như nhận ra cái gì đó không đúng, định quay đầu lại chợt một lực mạnh từ đằng sau đánh vào đầu hắn khiến hắn choáng váng đổ về phía trước.
Tịnh Thi buông tay cầm thanh sắt ra, thanh sắt liền rơi mạnh xuống đất vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Cô vội vàng quay lưng đi về hướng cửa cắm đầu mà chạy.
Tên côn đồ bị đánh tới choáng váng đầu óc, nửa phút sau mới nhận ra cô đã bỏ chạy liền lôi bộ đàm bên hông ra gọi đám đàn em: "Có một con bé vừa mới bỏ chạy, chúng mày mau đuổi theo bắt lại nó cho tao. Bắt nó lại bằng bất cứ giá nào"
Rồi ấn tắt bộ đàm, chống tay lên tường đứng dậy. Tức giận đá vào người Triệu Gia Nhi dưới chân, miệng không quên chửi bậy một câu
"Mẹ kiếp"
Triệu Gia Nhi đang hôn mê không biết trăng sao gì đột nhiên bị đá mạnh một cú đá vào bụng, miệng rên rỉ kêu một tiếng.
Tên côn đồ tức tối nhổ một ngụm nước bọt, tức tối rời đi.
....
Bên này, xung quanh đều là cây. Tịnh Thi cắm đầu cắm đít chạy về phía trước, đằng sau bọn buôn người không ngừng đuổi theo sau. Miệng không ngừng hét lên
"Con bé chết tiệt, mày cứ chạy đi. Đừng để bọn tao bắt được. Bọn tao mà bắt được thì mày chết chắc với tao"
Cứ thế, một cảnh rượt đuổi cứ thế diễn ra.
Cho đến khi Tịnh Thi chạy lên đường cao tốc, một chiếc xe Rolls Royce Phantom màu đen đang đi trên đường liền dừng xe phanh gấp lại.
Tiếng "Kít" của bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đất vang lên một cách chói tai.
Tịnh Thi ngây người quên cả chạy, trợn tròn mắt nhìn chiếc xe chuẩn bị đâm vào mình. Đám buôn người thấy vậy liền đứng lại.
Đến khi chiếc xe chỉ còn cách cô 1 mét liền dừng lại, theo bản năng Tịnh Thi ngã ngồi về phía sau. Lưng cô toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch.
Tên lái xe từ trên chiếc xe mở cửa bước xuống, đi ra sau mở cửa cho người ngồi sau. Một đôi chân thon dài mặc một chiếc quần âu phục đen đắt đỏ tinh tế được may riêng bước xuống xe.
Khiến ai cũng phải tò mò về chủ nhân của đôi chân này.
Updated 50 Episodes
Comments
Tiêu Chỉ
Hóng
2021-12-02
1