Trên cành cây, bóng dáng màu tím lười biếng dựa vào gốc cây híp đôi mắt phượng xám khói sắc bén của mình quan sát tình huống ở phía dưới.
Chỉ vì nãy Lã Đình Học uống quá chén nên hắn mới xin phép rời khỏi yến tiệc đi dạo một chút để tỉnh táo hơn, không nghĩ rằng bản thân hắn lại được chứng kiến cảnh này.
Tâm trạng hắn sa sút, đôi mắt xám khói ngày càng tỏa ra hàn ý đỉnh điểm là khi Lã Trí Việt cài trâm lên tóc Tịnh Thi.
Đều là nam nhân giống nhau, Lã Đình Học hắn biết ánh mắt đó đại ca hắn nhìn Tịnh Thi có ý gì. Đó là đôi mắt chỉ có khi nhìn thấy người mình thích mới có.
Lòng Lã Đình Học có một chút gì đó mất bình tĩnh, tay nắm chặt tới mức còn nghe rõ được từng tiếng khớp xương kêu.
Hắn kiên nhẫn tới hỏng người, may thay chợt một thái giám hấp tập chạy vào phá vỡ khung cảnh hài hòa đang diễn ra đó.
"Thái tử điện hạ, người đây rồi làm bọn nô tài tìm mãi" Cao công công vừa đi vừa thở gấp gọi Lã Trí Việt.
Lã Trí Việt khoanh hai tay ra sau lưng, quay lại nhìn Cao công công hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Thái tử điện hạ, hoàng thượng sai bảo nô tài gọi người về chính điện gấp ạ".
Hai mày Lã Trí Việt nhíu lại, nếu là bình thường hắn không đi cũng không sao. Nhưng hôm nay là lễ tất niên gọi hắn như vậy chắc là có việc gì đó rất nghiêm trọng.
Hắn đành quay lại nhìn Tịnh Thi
"Thi nhi, phụ hoàng gọi ta chắc có việc quan trọng cần giải quyết. Ta đi trước, muội ở lại chơi cẩn thận. Phải chú ý kẻo ngã xuống hồ, chút nữa ta sẽ phái vài cung nữ cho muội. Chơi ngoan ngoãn nhé".
Nói rồi hắn xoa nhẹ đầu Tịnh Thi như đang quan tâm bảo ban tiểu muội muội ruột của mình. Tịnh Thi ngoan ngoãn gật đầu coi như đáp ứng lời Lã Trí Việt, bấy giờ hắn mới yên tâm rời đi.
Lã Trí Việt đi rồi, chỉ còn Tịnh Thi ở lại đây. Lúc Tịnh Thi quay người lại đập vào mắt cô là bóng người màu tím, làm cô giật mình theo bản năng lùi ra sau 1 bước.
Chợt một đôi tay hữu lực của người nào đó vươn ra, vòng qua eo Tịnh Thi đạp chân xuống đất lấy đà bay lên cành cây.
Tới khi Tịnh Thi hồi thần thì cô đang ngồi trong lòng của người nào đó từ lúc nào.
Cô cứng đờ người sau khi nhận ra bản thân đang ngồi trên cành cây, sợ nếu di chuyển cành cây chắc khỏe thì không sao. Nhưng nếu là cành cây yếu thì chả khác nào mông cô về với đất mẹ?
"Nói chuyện với đại ca ta rất vui?" Lã Đình Học ép sát Tịnh Thi vào người mình, cúi xuống thì thầm vào tai cô.
Không biết vô ý hay là cố tình, hắn còn phả hơi nóng vào tai cô. Mùi rượu Mao Đài Tử trên người Lã Đình Học tỏa quanh hai người...
Tịnh Thi quay đầu lại, bấy giờ cô mới nhìn rõ người bế mình lên cây là ai.
Lã Đình Học mặt hơi ửng đỏ vì uống rượu, cổ áo y phục bị lưới rộng ra để lộ ra cơ bụng săn chắc. Mặt Tịnh Thi và Lã Đình Học cách nhau chưa tới một mét.
Mùi rượu Mao Đài Tử ngửi càng rõ, kết hợp với mùi gỗ tuyết tùng trên người hắn càng khiến không khí trở nên nóng bỏng, ái muội, kích thích con người ta làm gì đó vượt qua ranh giới bản thân.
"Học ca ca, muội..."
Mùi hương trên người Lã Đình Học càng ngày càng khiến đầu óc Tịnh Thi trở nên mụ mị, không còn tỉnh táo.
Thấy Tịnh Thi ngập ngừng nói mãi không xong một câu, mắt phượng khẽ híp lại, đôi mày cau lại như tỏ rõ thái độ không vừa ý.
Tịnh Thi thấy vậy, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại vươn đôi tay búp măng của mình ra vuốt ve mày hắn.
"Học ca ca, huynh đừng nhíu mày. Muội sẽ nghĩ rằng huynh ghét muội, không muốn thấy muội. Muội sẽ rất buồn".
Có lẽ vì hành động của Tịnh Thi, mày của hắn không còn nhíu lại nữa. Lã Đình Học nhìn chằm chằm vào cô, như lưu luyến cảm giác này.
Nếu thời gian có thể ngừng lại, hắn mong rằng sẽ mãi như vậy. Yên bình bên nàng, không cầu danh lợi chỉ mong bình an bên nàng...
Hai mắt chạm nhau. Những cánh hoa như thấy nỗi lòng của hắn chợt rơi xuống. Như cổ vũ, như động viên hắn...
Hắn chợt cúi xuống không báo trước chạm môi mình vào môi nàng.
Thời gian như ngưng đọng lại.
Một bông, hai bông, ba bông...
Giữa bầu trời ấm áp, hoa anh đào không ngừng bay theo gió. Trên cây anh đào, hai thân ảnh màu tím ái muội lưu luyến hôn nhau mặc mọi thứ xung quanh...
....
Sau khi Lã Đình Học đỡ Tịnh Thi tiếp đất, cảm giác ngại ngùng giữa hai người nảy sinh.
Không biết nói gì với nhau cho tới khi đôi mắt hắn dừng lại trên chiếc trâm cài trên tóc cô, chiếc trâm không ngừng cử động chạm vào nhau tạo ra âm thanh nghe thật vui tai.
Nhưng hắn lại không vui.
Trầm tư suy nghĩ gì đó, chợt vươn tay ra chỉ về một hướng xa xa nói "Đằng kia hình như có con thỏ"
Tịnh Thi nghe thấy vậy dù có đang ngượng ngùng tới đâu thì cũng vứt chúng ra sau đầu, hớn hở đưa mắt về phía tay hắn chỉ. Ngó nghiêng tìm kiếm mà bản thân lại không biết rằng bản thân mình đã bị lừa
"A...Đâu đâu??? Sao muội lại không thấy?"
Lã Đình Học vươn tay ra giật vội chiếc trâm trên đầu Tịnh Thi rồi lẹ tay vứt chiếc trâm đó xuống hồ sen gần đó.
Chiếc trâm đáng thương mới lên sân khấu chưa được bao lâu cứ thế bị quên lãng...
Sau khi làm xong, hắn ngại ngùng cúi xuống ho khan một tiếng.
"Khụ... Chắc là bổn hoàng tử nhìn nhầm"
Tịnh Thi như nhận ra điều gì đó không đúng. Ở hoàng cung thì làm gì có con thỏ nào? Dù cho có thì chúng nó cũng vô nồi rồi, lấy đâu ra thỏ.
Chợt từ ngoài tiếng bước chân của đám nữ tới gần đi về phía này ngày càng rõ. Tịnh Thi khẩn trương quay lại nhìn hắn, vươn tay ra kéo lại cổ áo y phục của hắn chỉnh lại gọn gàng.
Miệng không ngừng lải nhải "Huynh mau đi đi, đừng để ai nhìn thấy. Mọi người sẽ nghĩ xấu cho huynh mất".
Nghe thấy Tịnh Thi đuổi mình đi, chớp mắt tâm trạng hắn không vui, lạnh lùng nhìn cô như dỗi hờn. Sau khi sửa soạn cho Lã Đình Học xong vẫn chưa thấy hắn động thân đi, cô như nhận ra bản thân mình đã lỡ lời gây hiểu nhầm.
Bước chân cung nữ ngày càng tới gần. Ma xui quỷ khiến thế nào cô kéo cổ hắn xuống chạm môi mình vào môi hắn, như chuồn chuồn đạp nước.
Từ khó chịu, dỗi hờn hắn liền vui vẻ trở lại, nhếch mép cười. Thiếu điều nếu Lã Trí Việt ở đây chắc hắn còn muốn khoe khoang cả ngày.
Tới khi đám cung nữ bước vào, Tịnh Thi quay ra nhìn đám cung nữ hắn mới thi triển võ công liền biến mất.
Bấy giờ cô đang nghĩ cách giảng thích như thế nào với đám cung nữ về sự xuất hiện của Lã Đình Học. Thì Tuyết nhi từ trong đám cung nữ bước ra hỏi
"Quận chúa, người không sao chứ?"
Tịnh Thi gượng cười "Ta không sao. Ta đang cùng..."
Nói giữa chừng cô quay lại không còn thấy Lã Đình Học đâu nữa mới nhận ra hắn đã đi từ lúc nào. Thở phào nhẹ nhõm, cười quay lại nhìn Tuyết nhi
"Không có gì. Chúng ta mau trở về thôi Tuyết nhi".
Thế là Tịnh Thi cùng đám cung nữ trở về ngự hoa viên, bắt bướm chứ gì? Thôi quên đi, thiếu gì chứ hồng bao bổn cô nương đây không thiếu.
Trên đường trở về, không biết từ đâu hệ thống lòi ra. Quả trứng màu đỏ không ngừng bay, không quên châm chọc cô.
[Ký chủ là đồ háo sắc].
Phải, bổn cô nương háo sắc đấy. Mi không háo sắc nên ghen tỵ với bổn cô nương hả?
Hệ thống ... [Suy nghĩ của nhân loại thật khó hiểu, bổn hệ thống từ chối hiểu].
Updated 50 Episodes
Comments
Sói Bé Xíu
Có chút cảm nắng nhè nhẹ nè :))
2021-12-04
2
Tiêu Chỉ
Háo sắc 🤣🤣🤣
2021-11-26
1