Tư Đồ Kim chép chép miệng, cô áp sát, môi cô gần kề. Thời Quân hiểu ý, cậu liền vòng tay ôm lấy cô, hai người răng môi quấn quýt chẳng hề ngại có người đang nhìn.
Cả hai người đều hôn rất sâu, lúc buông ra, mặt Kim Giao còn đỏ bừng, cô giả vờ xấu hổ ôm lấy cổ Thời Quân dựa vào mà thở dốc.
- Các người, các người đang làm trò gì vậy?
- Thời Quân, cô ấy không phải người cậu nên yêu!
Cô bé kia hình như đang rất sốc với những gì mình nhìn thấy.
- Không yêu tôi chẳng lẽ yêu cô, mấy cô nhóc trẻ trâu như cô không phải gu của A Quân đâu, biết vì sao không? chỉ có tôi mới thoả mãn được cậu ấy!
Tư Đồ Kim nói chuyện đúng là chẳng nể nang ai cả, đổi trắng thành đen. Đến cả Thời Quân ở bên cạnh cũng súyt nữa thì bật cười, cậu lên tiếng nhắc nhở.
- Đi thôi!
Nghe vậy, Tư Đồ Kim mới không đùa nữa, cô ngồi thẳng dậy, nổ máy lái xe rời đi.
Về đến nhà, cô kéo Âu Dương Thời Quân vào phòng, hai người ngồi trên giường xếp chân bằng bằng đối diện nhau, Tư Đồ Kim nghiêm mặt hỏi.
- Cậu dám ở sau lưng tôi mà đi léng phéng với gái trẻ đẹp hả?
- Không có!
Trái ngược với thái độ sốt sắng của cô Thời Quân trước sau chỉ giữ nguyên một nét mặt vô tội, như là ta không làm gì thẹn với lòng ta chẳng sợ. Điều này làm Kim Giao càng tức giận hơn.
- Này! Cậu mà còn cái kiểu hời hợt ấy với tôi nữa thì cậu đi mà chơi một mình, tôi đi về!
Xem ra cô tức giận thật rồi, cậu kéo lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Ghen sao?
- Tôi...tôi mà thèm sao? Tôi đâu phải trẻ con!
Tư Đồ Kim hình như bị nói trúng tim đen, cô vội vàng giải thích, xem như không có.
- Nghe nhớ, tôi không thích cô gái đó, tôi chỉ thích cô!
Thời Quân nói dõng dạc từng chữ một, giọng nói trầm trầm ấm áp đi vào trong tai cô, Kim Giao cảm thấy như có bàn tay vỗ nhẹ nơi trái tim của mình.
Cậu hôn xuống vành tai cô, cắn cắn, đôi môi di chuyển linh hoạt xuống cổ, mút lấy thật sâu. Cổ áo Kim Giao bị hở ra, phong cảnh đẹp đẽ đều dễ dàng bị cậu nhìn thấy. Cô cảm thấy cậu càng ngày càng to gan hơn rồi, trước kia chỉ có mình cô chủ động không ngờ còn có ngày Thời Quân chủ động làm chuyện đó với cô.
Tư Đồ Kim tránh khỏi cậu, cái cổ bị mút đến tê cả lên. Đẩy cái bàn tay đang xoa trên eo cô ra.
- Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi!
- Chút nữa, làm xong rồi nấu cũng chưa muộn!
Không thèm nghe cô nói, cậu cứ vậy mà cởi quần áo của Kim Giao cùng của mình ra. Hết cách, cô đâu thể địch nổi sức của cậu, yếu thế chỉ có thể bị đè dưới thân người đàn ông, mặc sức bị trêu đùa.
Kết quả của việc dầm mưa, sức đề kháng của Thời Quân khá yếu, ngay hôm sau cậu đã bị ốm. Sốt đến 39 độ, may mà Tư Đồ Kim phát hiện kịp để chăm sóc cho cậu.
Tình hình này thì cậu không thể đến lớp, Kim Giao phải thay mặt phụ huynh xin phép giúp cậu. Làm xong việc này cô cảm thấy mình chẳng khác gì người giám hộ của một tên nhóc cả.
******
Cậu cũng không phải yếu đuối quá, chỉ cần nghỉ ngơi một hôm là khoẻ nhưng ngược lại Tư Đồ Kim vì chăm sóc cho cậu mà mất ngủ, đến bây giờ cô phải ngủ bù.
Thời Quân đang dọn đồ ăn sáng, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Thời Quân là một người rất cẩn thận, vì không muốn ai làm phiền nên kể cả ông nội cũng không biết chỗ ở của cậu, vậy thì ai ở đó.
Cậu nhìn qua phòng ngủ rồi đi thẳng ra phía cửa, thấy trên máy ghi hình người bên ngoài chính là bạn học của cậu, cái cô bé mà bị Tư Đồ Kim bắt gặp cùng cậu hôm qua.
Mở cửa ra, sau đó cậu quay người vào nhà, cô gái biết ý liền theo sau cậu vào trong. Khi đi qua phòng ngủ, cánh cửa phòng khép hờ có thể nhìn thấy người đang ngủ bên trong. Trên nét mặt của cô có thể thấy được sự mất mát.
- Cậu...cậu cùng cô ấy...
- Nói chuyện chính đi!
Thời Quân không thích dài dòng, đặc biệt là những người thích mượn cớ này nọ để bắt chuyện với cậu.
- Đây là vở và bài tập ngày hôm qua, thầy giáo bảo tôi mang đến cho cậu.
- Không cần, mang về đi!
- Nhưng mà...
Thấy thái độ dứt khoát của cậu, cô sợ cậu sẽ nổi giận nên đành phải ra về, nhưng với vẻ không cam tâm cho lắm.
Người bên ngoài rời đi, Tư Đồ Kim mới từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc Thời Quân nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi.
- Lại đây ăn sáng nhanh đi!
- Soái ca có phụ nữ đến gặp sao?
- Vớ vẩn thôi, đừng quan tâm làm gì.
Nói xong thì đưa cốc sữa đến trước mặt giục cô uống. Tư Đồ Kim biết cậu không muốn để cô suy nghĩ nhiều, vả lại với thái độ dứt khoát vừa nãy của cậu thì Kim Giao hoàn toàn tin tưởng.
- Lát nữa có cần tôi đưa cậu đến trường không?
- Không cần đâu.
- À, trong nhà đã có ai nói gì với cậu chưa?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu là cô liền biết.
- Ngày mai trong nhà sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Âu Dương Thời Trí đó!
- Không liên quan đến tôi!
Nhắc tới nhà họ Âu Dương là thái độ của cậu thay đổi hẳn.
- Tôi khuyên cậu nên đến, trong bữa tiệc chắc chắn sẽ có nhiều ông chủ lớn để cậu gặp mặt. Mà tôi cũng không muốn cô đơn ở đấy một mình uống rượu đâu.
Updated 80 Episodes
Comments