Hắn quát lên khiến cô không dám lộn xộn. Trong đám đông, Thời Quân đứng đó nhìn bóng lưng hai người rời đi, bàn tay cậu nắm chặt đến chảy máu nhưng cậu không cảm thấy đau. Ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy đến cướp cô khỏi tay Âu Dương Thời Trí, nhưng cậu biết điều đó là không thể và Kim Giao cũng không cho phép cậu làm vậy.
******
- Cứu với, mẹ, cứu con!
Tư Đồ Kim vùng vẫy trong nước, khắp nơi đều là nước mênh mông. Cô càng cố gắng vùng vẫy thì nước càng ngày càng nhấn chìm cô thêm. Kim Giao tuyệt vọng gọi người mẹ đang đứng trên bờ, bà nhìn thấy, nghe thấy nhưng lại không hề làm gì, trơ mắt nhìn đứa con gái mình dần dần kiệt sức rồi chìm xuống.
Khi ấy Tư Đồ Kim mới năm tuổi, trong một lần đi chơi với mẹ, cô vô tình thấy được mẹ cùng một chú hôn môi sau đó còn thân mật hơn thế nữa. Tư Đồ Kim rất sợ, cô muốn trốn đi nhưng không may đã bị mẹ và chú đó phát hiện. Kết quả, cô bị hai người đó đe doạ bằng cách ném cô xuống hồ nước để cho cô biết không được nói linh tinh ra ngoài.
Lúc đó còn nhỏ, cô không hiểu tại sao mẹ lại có thể trơ mắt đứng nhìn chú đó làm vậy với cô, sau lần đó Tư Đồ Kim bị trầm cảm hết một năm trời. Trong suốt một năm đó cô không hề mở miệng ra lần nào, cho dù bố có thuyết phục cô thế nào chăng nữa. Kể từ đó mẹ cùng chú đó thường xuyên làm những chuyện như vậy trước mặt cô, họ cũng chẳng sợ vì họ nghĩ cô là kẻ câm.
Cuối cùng khi cô mười lăm tuổi, cô đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc ngần ấy năm của mình. Thì ra Tư Đồ Kim không phải con gái ruột của mẹ, bà chỉ là người vợ sau của bố. Mẹ ruột của cô mất sau khi sinh cô ra, bố liền đón mẹ kế về đề chăm sóc cho cô, từ đó mà Tư Đồ Kim đã coi bà là mẹ ruột của mình.
Biết được sự thật này không nằm ngoài dự đoán của cô, bởi vì không có người mẹ nào có thể trơ mắt đứng nhìn con mình sắp chết đuối mà không có chút mảy may nào cả.
- Mẹ ơi! Mẹ...đừng bỏ con!!!
- Kim Giao, Kim Giao!
Thời Quân thấy Tư Đồ Kim gặp ác mộng, không biết cô mơ thấy gì mà đã khóc ướt hết một mảng gối, cậu vào phòng thấy cô khóc thì hốt hoảng, lay người cô dậy.
- Tỉnh lại đi!
Cuối cùng Tư Đồ Kim cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng kia, thấy trước mắt là Thời Quân, cô không ngần ngại mà chồm người lên ôm chặt lấy cậu.
- Không sao rồi, đừng sợ.
Thời Quân ôm lấy cô, cậu vỗ nhẹ lưng cô để an ủi.
Qua cơn kích động, Tư Đồ Kim mới nhớ mình đang ở đâu, cô vội buông cậu ra.
- Sao cậu lại ở đây? Âu Dương Thời Trí đâu?
Cô không biết câu hỏi vô tâm của mình làm cho người khác khó chịu.
- Sao lại hỏi hắn? Chị thích hắn rồi à?
- Cậu nói cái quái gì thế?
Tư Đồ Kim ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô vẫn chưa biết là cậu đang ghen. Cô vô tội hỏi.
- Sao vậy, hắn làm gì cậu sao?
- Kim Giao...
Khi hai người đang nói chuyện thì Âu Dương Thời Trí bước vào, cắt đứt lời cậu định nói ra. Kim Giao phản ứng nhanh, cô mau chóng ngồi xa Thời Quân ra, tránh để cho hắn ta nghi ngờ.
Thấy Thời Quân ở trong phòng cô, Âu Dương Thời Trí có vẻ như đang rò xét mọi chuyện, hắn che giấu cảm xúc rất giỏi. Cả hai người đều không biết hắn ta đang nghĩ gì, tính toán gì.
- Đến đây làm gì? Biết đây là đâu không?
- Ông nội bảo tôi mang cho Kim Giao chút cháo trứng muối.
Cậu nhanh nhẹn lấy ông nội ra làm lá chắn, có lẽ hắn ta sẽ không nghi ngờ tới nỗi đi hỏi ông.
- Kim Giao không phải cái tên để cho cậu gọi, cô ấy là vợ tôi, CHỊ DÂU của cậu. Nhớ cho kĩ!
- Để cháo đó, ra ngoài!
Âu Dương Thời Trí lên tiếng nhắc nhở như là muốn thể hiện quyền chiếm hữu, Tư Đồ Kim không thể nói giúp cậu, như vậy càng đổ dầu vào lửa, không khác gì 'Lạy ông tôi ở bụi này'.
Dù không muốn nhưng cậu không thể làm khác, nhìn thấy hắn ta đút cháo, tiếp xúc thân mật với Kim Giao cậu lại như phát điên lên.
Sau khi Thời Quân đi, Âu Dương Thời Trí liền thay đổi sắc mặt. Hắn để 'bịch' bát cháo xuống bàn, mặt hằm hằm.
- Cô thích lôi tôi ra làm trò cười lắm hả? Âu Dương phu nhân và người khác đánh nhau bị rơi xuống nước trong ngày sinh nhật của chồng mình, bị người khác đồn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa?
- Có trách thì trách con hồ ly kia đi, là cô ta phát điên lao vào tôi trước. Tư Đồ Kim này, không hơi đâu đi phí sức với loại chẳng ra gì khi mà cô ta không động tới tôi!
Bây giờ hắn ta còn giở giọng bênh vực tiểu tam kia, hắn coi cô là gì?. Cô vẫn còn sống lù lù ở đây!
- Tôi không quan tâm, bên ngoài đã được bịt miệng nhưng trong nhà mọi người đã biết, cô phải lên tiếng xin lỗi, nói mọi chuyện là do cô nhất thời nóng nảy...
- Đây không phải là con dối để các người sai bảo, tôi chỉ có trách nhiệm nói rõ sự việc với ông nội, nói thật chính xác rõ ràng. Đừng có lấy một tay mà che trời, chuyện anh ngoại tình ai cũng biết hết rồi!
Updated 80 Episodes
Comments
Tran Thi Ngoc Hoai
thằng thời trí lật lọng quá nhanh hơn cả bánh tráng 😆😆
2021-12-07
9