Tư Đồ Kim chỉ ở lại một buổi sáng, trong lúc Âu Dương Thời Trí bận giải quyết công việc cô và Thời Quân một trước một sau rời khỏi biệt thự Âu Dương.
Thời Quân về trước để dọn nhà và nấu cơm, nấu thêm cháo cho Kim Giao, chờ cô về chỉ cần ngồi vào ăn.
Vừa về đến nhà Kim Giao liền chạy vào bếp tìm cậu. Cô xà vào ôm lấy cậu như đứa trẻ lâu ngày không thấy vậy cưng.
- Còn mệt không?
Thời Quân ngoái lại hỏi, tay cậu vỗ nhẹ vào bàn tay đang nghịch ngợm của cô.
- Hết rồi, để im người ta ôm một chút, mấy ngày rồi chỉ nhìn mà không được ăn!
- Ra ăn cháo đi!
Cậu tắt bếp, muốn dỗ cho Tư Đồ Kim ngoan ngoãn ăn nhưng mà bây giờ đang là thời gian làm nũng của cô.
- Không ăn đâu, hay là cho người ta ăn cậu trước rồi ăn cháo sau?
- Kim Giao! Đừng đùa nữa!
Có vẻ như sói con đang tức giận, cậu càng giận càng khiến Kim Giao thích thú.
- Này, tôi lớn hơn cậu đó! Gọi một tiếng chị đi rồi tôi ăn.
Nhìn vẻ mặt không cam tâm của cậu làm cô càng muốn đùa tiếp.
- Gọi tôi là chị khó lắm sao? Cậu không gọi thì tôi đi ngủ trước đây!
Cô giả vờ đứng lên đi thì Thời Quân đằng sau mở miệng, giọng nói có phần hơi ấp úng.
- Ch...chị...
- Hả, tôi không nghe rõ!
- Chị, ăn cháo đi!
- Ngoan...
Tư Đồ Kim vui vẻ xoa đầu cậu, hành động này làm ai đó đen mặt lại nhưng không thể làm gì. Kim Giao vui vẻ ăn từng thìa cháo, ăn chẳng mấy chốc đã hết sạch.
- Cháo em trai nấu ngon hơn nhiều sơ với bát cháo hôm trước!
Cô vừa lau miệng, vừa tính nịnh nọt cậu nhưng lại không ngờ.
- Bát cháo đó cũng là do tôi nấu!
U là tời! Cái miệng hại cái thân!
Ăn xong tất nhiên là Thời Quân rửa bát, cậu đang đứng trước bồn rửa từng cái bát một, bỗng một đôi tay thò vào khuấy tung bọt xà phòng lên.
- Ra ngoài chơi đi!
- Ứ, người ta đâu phải là trẻ con. Gọi một tiếng chị nghe xem nào!
Cô vẫn không biết sợ là gì, tay vẫn hất tung bong bóng, nước bắn tung tóe khắp nơi. Lấy đó là niềm vui, cô tiếp tục chơi đùa.
Không ngờ đang mải nghịch thì bỗng nhiên cả người bị xốc lên. Thời Quân đã bế cô đặt lên bệ rửa tay.
- Tính làm gì hả?
Tư Đồ Kim giả vờ đánh lừa, cô đặt tay lên vai cậu nhân lúc đó lau sạch bọt xà phòng. Thời Quân biết rồi, cậu vẫn rất phối hợp để cô nghịch ngợm.
- Còn mệt không?
- Không, khoẻ lắm!
Cô ngây thơ lắc lắc đầu, ai biết ngay sau đó liền bị làm thịt ngay. Thì ra cậu cho cô ăn sau đó mới từ từ hưởng thụ mồi ngon.
- Vậy đến lượt em ăn chị nhé!
*******
Sáng ngày hôm sau lúc đi làm Tư Đồ Kim phải cố ý chọn ra một bộ đồ công sở kín đáo nhất. Áo cao cổ dài tay, quần dài. Khi Tô Thiến thắc mắc về gu ăn mặc của cô có vẻ khác thường bởi vì mùa đông cũng như mùa hè Tư Đồ Kim chỉ mặc áo cổ thấp và váy chữ A sao hôm nay lại trông dị thường thế kia, sau đó cô ấy liền nhận được câu trả lời.
- Cậu nhìn cổ mình đi, đầu gối mình bị đỏ hết lên rồi!
- Ái chà, bà cô ơi, cậu nghĩ cậu còn trẻ lắm sao? Coi chừng có ngày sung quá mà chết đó!
Tô Thiến ôm bụng cười khanh khách.
- Cậu đừng có mà trù mình, chẳng qua hôm qua mình hơi quá đà thôi!
Cũng phải nói ngày hôm qua hai người đã phóng túng cỡ nào, cả ngày chỉ ăn có một bữa nhưng mà làm không biết mệt, nhất là cái tên đầu xỏ kia. Công nhận trẻ tuổi tinh lực dồi dào, cả ngày hôm qua như vậy mà sáng nay vẫn dậy sớm nấu bữa sáng rồi sung sức đi học như thế!
- À nghe nói mấy hôm trước cậu bị ngã xuống nước, có nghiêm trọng lắm không?
- Không sao! Cũng may có người kịp thời cứu mình. Cậu biết không, tên chồng xấu xa kia thay vì cứu mình thì hắn nhảy xuống cứu Thanh Xảo đó!
- Cô ta cũng có ở đó sao? Mình thật hối hận khi xưa tại sao đã giới thiệu cho cậu quen biết. Chúng ta đều nhìn nhầm người rồi!
Hai người đang tán chuyện thì có người gõ cửa, thì ra là thư kí của Âu Dương Thời Trí.
- Có việc gì sao?
Tư Đồ Kim thu lại vẻ vui tươi, hoạt bát khi nãy lại. Cô nghiêm mặt hỏi, thư kí thấy vậy cũng không dám chậm trễ liền báo cáo tình hình rồi rời đi ngay.
- Tổng giám đốc muốn gặp chị ạ!
Thì ra là hắn còn nhớ tới có người vợ này cơ đấy! Cô đi thang máy lên tầng cao nhất của công ty, vừa vào đến nơi liền thấy cảnh chồng mình đang ôm ấp tình nhân.
- Chà, tổng giám đốc gọi tôi đến để xem ngài thoả mãn thú vui hay sao?
Âu Dương Thời Trí cũng biết ngại cơ đấy, hắn đẩy Thanh Xảo ra, kêu cô ta về trước. Ả ta có vẻ không cam tâm nhưng hắn đã nói nên không dám lộn xộn. Khi đi qua cô còn vênh mặt lên tự đắc.
- Cô lại đây!
- Tổng giám đốc có gì sai bảo?
- Việc tôi kêu cô làm cô đã làm chưa?
Tư Đồ Kim hơi ngạc nhiên, hắn thì có việc gì chỉ đạo trực tiếp cho cô nhỉ, nếu có thì chỉ là việc riêng kia.
- Thưa tổng giám đốc, tôi đã giải thích rõ ràng với ông nội rồi. Ông nói sẽ tìm thời gian thích hợp nói chuyện với anh, vì vậy tôi đã không còn nghĩa vụ gì nữa rồi.
Updated 80 Episodes
Comments
Tran Thi Ngoc Hoai
phi công này uy tín phết nhờ cơ mà bà máy bay hơi bị lươn đấy😆😆
2021-12-08
8