Trước khi cô rời khỏi nhà bố đã dặn cô nên mau chóng giải quyết mọi việc. Bố cô có tiền sử bệnh tim, không thể chịu đả kích lớn nữa, do vậy Tư Đồ Kim nói mỗi tuần sẽ đến đây một lần thăm bố mình.
******
Trước khi đến công ty thì cô trở về căn hộ kia của Thời Quân để thay quần áo, anh vẫn chưa đi học, đang ngồi ăn sáng. Rõ ràng là chỉ có một mình nhưng lúc nào cũng nề nếp như vậy.
Thấy cô về, anh liền lấy thêm đồ ăn sáng trong lò vi sóng ra để cho cô, Tư Đồ Kim cũng hơi đói, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng anh.
- Anh sẽ đến công ty làm.
Tư Đồ Kim đang uống sữa, chút nữa thì bị sặc, chẳng phải anh nói không có hứng thú với công việc làm ăn thương trường hay sao, tại sao bây giờ lại đổi ý?
Dường như biết được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.
- Chuyện này ông nội đã nhiều lần đề cập với anh trước đó. Với lại, anh học ngành kinh tế, cũng muốn vào trong môi trường công ty để làm quen.
Thấy anh giải thích như vậy cô cảm thấy bình thường nên không nghi ngờ gì cả, tiếp tục vùi đầu ăn nốt.
- Cuối tuần này anh được nghỉ, chúng ta đi biển nhé?
- Ừm, do anh quyết định!
******
Lúc đến công ty cũng vừa lúc gặp được Tô Thiến bước xuống xe ô tô, do không đứng gần nên cô không thể biết người đàn ông ngồi trong xe đó mặt mũi như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười của Tô Thiến cũng đủ nói lên rằng cô ấy đang rất hạnh phúc.
- Lại là cậu ta à?
- Ừ, anh ấy đi làm, tiện đưa mình tới công ty luôn.
Tô Thiến nói bằng giọng điệu thoải mái, trên mặt ngập tràn ý cười.
- Cậu định nghiêm túc à? Không phải nói chỉ chơi đùa thôi sao?
Cô ấy không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Kim Giao.
- Thế còn cậu? Cậu đối với người đàn ông trẻ tuổi kia là gì?
Nhất thời bị hỏi khiến cô không kịp phản ứng, lúc đầu cô cũng chỉ mang tâm lí chơi cho vui nhưng càng vui thì càng lún sâu. Bản thân cô còn thế huống chi là Tô Thiến, nhưng cô vẫn chưa yên tâm.
- Chuyện của mình gần như đã vào quỹ đạo rồi. Mình là lo cho cậu, mình cảm thấy người đàn ông kia thật sự không đáng tin...
- Ý cậu nói là mình không có mắt nhìn người?
Rõ ràng không phải như thế, sao lại bị cô ấy hiểu nhầm rồi.
- Mình không có.
- Chuyện của mình để cho mình lo, đến khi nào cậu giải quyết được vấn đề của bản thân thì hãy nói mình.
Có vẻ như Tô Thiến đã tức giận, cô ấy nói xong thì quay người bỏ đi trước. Nhưng Tư Đồ Kim cũng không phải là không biết tức giận, Tô Thiến nói vậy là sao? Chỉ vì một người đàn ông mà không ngại to tiếng với cô, cảm thấy vị trí của mình trong lòng bạn thân bị thay đổi khiến cô cực kì khó chịu.
Cả ngày hôm đó cô cũng không nói chuyện với Tô Thiến nữa, cả hai người đều là những kẻ sĩ diện vậy nên không có ai chịu xuống nước trước.
Mọi việc cứ như vậy khiến cô quên mất, rồi sau đó là chuyến đi nghỉ với Thời Quân cũng làm cô quên hai người đã bao lâu không nói với nhau một câu. Tư Đồ Kim nghĩ, sau khi đi về chắc chắn hai người cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau.
*******
- Nắng quá, da em đen hết rồi!
- Đã sợ đen sao em còn muốn đi biển chứ?
- Tại vì em thích đó!
Cô nằm gối đầu lên đùi anh dưới ô che, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió từ biển thổi vào. Đã lâu lắm rồi, cô cũng chẳng nhớ lần trước mình đi biển là lần nào.
- Trước kia em còn rất rất nhỏ, bố và mẹ hay dẫn em tới biển lắm. Dù bố bận thế nào cũng luôn dành thời gian cho em, khi đó em vẫn chưa biết mẹ không phải là mẹ ruột của em nên em cảm thấy mình lúc đó không khác gì một công chúa nhỏ của bố mẹ.
- Càng ngày càng lớn, em tự nhận là mình hiểu chuyện hơn rất nhiều. Không còn đòi bố này kia, không còn gần gũi mẹ như trước nữa, em thường đến biển một mình nhưng nó lại khiến em thấy cô đơn hơn.
Đây là lần đầu tiên cô tự bộc lộ phần yếu mền của mình ra, chợt thấy việc này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn là giữ trong lòng.
- Em rất thích bố?
- Không phải là thích mà là tôn sùng, kính trọng. Ông ấy cho em một sinh mệnh. Anh biết không, khi ông biết được em ngoại tình nhưng không tức giận, chỉ khuyên em nên làm thế nào cho bản thân thoải mái nhất thôi.
- Vì vậy mà trong lòng em anh chỉ là người đàn ông thứ hai thôi, bởi bố mới là người đàn ông thứ nhất của em.
Anh không biết khi nghe cô nói vậy mình có cảm xúc gì nhưng có thể thấy gân xanh trên trán anh nổi lên rõ ràng, có thể thấy máu trong người đang bị rút cạn. Người đó không ngờ lại là bố ruột của cô.
- Vậy còn anh, kể cho em nghe chuyện của anh trước khi về Âu Dương gia đi!
- Bố mẹ anh đã chẳng còn ai, họ mất khi anh mới sáu tuổi!
Tư Đồ Kim thấy mình hơi thất lẽ, cô mở miệng nói xin lỗi.
- Trước kia khi còn bé anh chỉ biết nhà mình kinh doanh, có thể nói là kinh doanh to, bởi anh rất hay thấy các chú ăn mặc sang trọng đến nhà mình, còn thường xuyên tặng quà cho bố anh.
Những người đó có thể Thời Quân đã quên mất nhưng có một người đàn ông mà anh không bao giờ quên, đến chết cũng không quên. Bố anh nói ông ta chính là bạn chí cốt của ông, dặn anh phải lễ phép với người đó.
Và cũng chính trong ngày bố anh đau khổ vật vã vì bị bạn chí cốt của mình phản bội thì người đàn ông đó đã đứng trước mặt bố anh mà cười lớn, còn chính tay ông ta đưa con dao cho bố anh, con dao đó thật sự đã ghim vào ngực ông, ông chết không nhắm mắt.
Không thể tưởng tượng Thời Quân khi ấy mới sáu tuổi mà phải chứng kiến việc bố mình tự sát, máu đỏ chảy lênh láng khắp nơi. Ánh mắt ông còn hướng thẳng đến chỗ anh như muốn nói một điều gì đó cuối cùng trước khi đi. Có thể là ánh mắt ân hận của ông. Ân hận vì đã quá tin tưởng người khác.
Updated 80 Episodes
Comments
Vuong Tieu Bao 2000
ôi, sao mà nu9 lại vô phước thế
2022-01-26
1
Tran Thi Ngoc Hoai
nghi là bố nữ9 làm nên na9 trả thù á
2021-12-17
3
Bằng Lăng
❤️❤️❤️❤️
2021-12-17
0