Đã lâu lắm rồi Tư Đồ Kim không về nhà, ba cô dạo này khá bận rộn, số lần hai bố con nói chuyện càng ngày càng ít đi.
Hôm nay cô cố tình về sớm để đến thăm ông, thật sự kể từ khi cô hiểu chuyện đến khi gả cho Âu Dương Thời Trí thì số lần bố đã ít đến cả người mà cô gọi là mẹ kia càng ít hơn.
Ra mở cổng cho cô là bà quản gia lâu nam, thấy cô về có vẻ như bà rất mừng, đon đả đón cô vào trong nhà.
- Tiểu thư uống nước nhé, cô đợi tôi một lát!
Thấy vẻ hấp tấp của bà ấy như vậy khiến cô cũng buồn cười, cô không đành lòng liền nói.
- Cháu lên phòng nghỉ chút, khi nào bố cháu về bác gọi cháu nha!
Thấy cô đi lên cầu thang bà mới thở dài một hơi, lắc đầu.
- Ai vừa vào nhà mình vậy bà Châu?
Mẹ cô đi từ trong phòng ra, rõ ràng đã nghe thấy tiếng chuông bà đoán có người tới, nhưng khi ra phòng khách lại không có ai cả.
- Dạ là tiểu thư về ạ.
Sắc mặt của bà chợt thay đổi khi nghe thấy cô trở về nhà. Bà đang suy nghĩ gì đó, thấy vậy bà quản gia cũng không quấy rầy nữa liền đi vào trong bếp.
Tư Đồ Kim đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhíu mày vì đang chuẩn bị vào giấc mà. Nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là Thời Quân thì liền vui vẻ trở lại.
- Em nghe!
- Đang ở đâu thế?
- Em đang ở nhà bố em, chắc tối nay em không về được, anh không cần chờ em đâu.
Hai người nói chuyện thêm chút nữa thì bên kia Thời Quân cô nghe thấy tiếng xe, chắc là anh đang chuẩn bị đón xe buýt về nhà, vậy nên Kim Giao chủ động tắt máy trước.
Chưa kịp chợp mắt lần nữa thì có tiếng gõ cửa, cô khó chịu ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rồi lên tiếng.
- Mời vào!
Cửa phòng mở ra, Tư Đồ Kim thấy mẹ cầm ly nước cam đi vào, cô liền sốc lại tinh thần, cô cảm giác như các dây thần kinh của mình đang căng hết ra.
- Có làm phiền con không?
- Không sao, con cũng đang không có việc gì làm!
Bà ngồi xuống ghế bên cạnh giường của cô, đưa ly nước cho cô. Tư Đồ Kim không muốn phụ công bà liền nhấp một ngụm lớn.
- Dạo này bận lắm hay sao mà mẹ thấy con ít về nhà vậy? Mẹ thấy bố nhớ con lắm đấy, ông ấy cũng muốn đi thăm con nhưng ngại bên nhà chồng con đó.
- Có gì đâu mẹ, chúng con ra ở riêng, hễ khi nào mẹ hay bố muốn gặp con thì chỉ cần gọi một tiếng là được rồi.
Nói hết một vòng, cuối cùng bà cũng vào chủ đề chính. Chủ đề này mẹ cô đã nói nhiều lần nhưng toàn bị Tư Đồ Kim ngó lơ. Ý bà muốn là để cho Tư Đồ Cận thay bố cô tiếp quản công ty.
- Có phải con sợ em trai sẽ cướp mất vị trí của con, bao nhiêu năm qua con đang đề phòng cái gì?
- Con không có, A Cận vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nếu hiện nay cho em ấy lên nắm quyền hành sẽ bị cổ đông và người trong công ty phản đối.
- Rốt cuộc thì con chỉ lấy lí do này kia ra để thuyết phục bố con, ngăn cản em con không được hơn con đúng không?
Tư Đồ Kim hết chịu nổi, cô đặt mạnh ly nước xuống bàn làm cho nước sánh ra ngoài. Giọng nói cô trầm hẳn đi.
- Xin mẹ một lần hiểu cho con, công ty nhà mình con chưa bao giờ muốn nắm lấy, ở Âu Dương Thị con phải đi lên từ vị trí thấp. Tại sao lúc nào mẹ cũng có thể áp đặt cho con những điều mà con không có khả năng vậy chứ?
- Con mệt rồi, con muốn ngủ!
Lần này cũng không ngoại lệ, cuộc nói chuyện của hai người lúc nào cũng rời đi sau cãi vã. Đối với Tư Đồ Cận cô thật sự không hẳn là thích cậu ấy nhưng để nói đến ghét bỏ thì cô không làm được vì dù sao nó cũng là em trai ruột của cô. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác mẹ lại cứ cho rằng cho ghen tị với nó rồi đàn áp nó?
Vốn dĩ cô muốn đi về luôn, tại vì khi hai người nhìn thấy nhau cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng nghĩ đến bố mình cô lại tự dặn bản thân phải kiềm chế, không muốn để bố biết mẹ và cô không vui vẻ với nhau. Cô không muốn làm bố lo lắng.
Ông Tư Đồ về tới nhà thấy con gái thì rất vui, những phiền muộn ở công ty dường như đều tan biến hết. Suốt cả buổi tối bố cứ giữ cô lại bên mình hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng không khí trong nhà đều vui vẻ hẳn lên nhờ hai bố con cô, Tư Đồ Cận có góp vui mấy lời còn mẹ cô thì nói mệt lên đi nghỉ trước.
Nhìn thời gian đã muộn, cô kêu A Cận đưa bố về phòng nghỉ ngơi.
- Bố vẫn khoẻ, không cần phải vậy!
- Có hai đứa con để làm gì? Sau này ba cứ để cho A Cận gánh vác bớt cho bố một chút, như thế mới gọi là thảnh thơi tuổi già!
- Con gái ta càng ngày càng giỏi lí lẽ, vậy sau này thường xuyên về nhà phụ giúp bố nhé?
- Vâng ạ.
Sau khi hai người họ rời đi, cô cũng thu dọn một chút rồi lên phòng, đã lâu Tư Đồ Kim không ngủ lại căn phòng của chính mình ngày xưa, cảm giác cũng thật lạ lẫm.
Updated 80 Episodes
Comments