Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ làm căn phòng sáng hơn chút nào.
Tư Đồ Kim lại có tâm trạng dậy sớm, cô gối lên cánh tay Thời Quân, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc màu đồng của anh. Kim Giao nghịch ngợm đưa tay sờ soạng khắp nơi trên mặt anh, đột nhiên cô nghĩ đến những video trên mạng nói rằng chạm vào yết hầu của đàn ông họ sẽ nảy sinh phản ứng.
Kim Giao không tin nhưng vẫn muốn thử, cô đưa ngón tay trỏ vuốt lên vuốt xuống yết hầu của anh nhưng nó chẳng có phản ứng gì ngoài việc Thời Quân nuốt nước bọt khiến nó cứ trượt lên trượt xuống. Tư Đồ Kim vẫn muốn trêu đến cùng, cô nhướn cô lên, dùng răng cắn nhè vào nơi đó.
Đột nhiên trong cổ họng anh phát ra tiếng rên như đang gầm nhẹ, Tư Đồ Kim ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm cô.
- Nghịch đủ chưa hả?
Giọng nói buổi sáng sớm hơi khàn khàn nhưng đầy quyến rũ.
- Nghe nói chạm vào yết hầu của đàn ông họ sẽ có phản ứng mà sao anh không có phản ứng gì vậy? Chẳng lẽ toàn là mấy lời nhảm nhí câu like?
Tư Đồ Kim cắn cắn môi lẩm bẩm một mình. Vẫn còn đang nghĩ đến vấn đề này thì bỗng nhiên bàn tay đang đặt trên miệng bị anh nắm lấy, sau đó như chạm phải củ khoai nóng bỏng tay cô giãy mạnh ra.
- Bỏ tay em ra! Anh làm gì thế hả?
Có giãy mạnh thế nào cũng không thể thoát ra, lúc hoàn hồn lại thì mới cảm nhận được nhiệt độ của vật trong tay. Hình như...hình như nó đang dựng lều?
- Anh bị...bị sao thế?
- Em còn hỏi, chẳng phải do em trêu chọc mà thành hay sao!
Cô thật sự không biết cái mà người ta nói là sinh ra phản ứng lại mãnh liệt như thế này, nếu biết chắc chắn cô đã không làm.
- Vậy làm sao bây giờ anh?
- Còn làm sao nữa, em làm cách gì cho nó xuống đi.
Thật sự là Kim Giao đã nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề đó, cô kéo chăn ra để lộ ra cậu em của anh đang phát trướng trong tay cô. Cô ngồi xuống hai chân anh, hít một hơi thật sâu sau đó há miệng ngậm lấy nó.
Thời Quân hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ dùng miệng, Kim Giao là người sạch sẽ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tự nguyện làm chuyện này anh cũng không bao giờ ép cô, vậy mà bây giờ cô lại...
- Ưm...Giao Giao...ư...
Anh chống người ngồi dậy, hai tay đưa ra nhưng không biết để vào đâu. Thi thoảng lại phát ra tiếng rên.
- Đừng, đừng làm vậy Giao...
Nghĩ là do cô làm anh không thoải mái lên Kim Giao ngẩng đầu lên, lí nhí hỏi trong miệng.
- Anh không thích sao?
Thật sự là không biết trả lời như thế nào cho phải, làm gì có người đàn ông nào không thích được người phụ nữ của mình nâng niu, nhưng anh lại cảm thấy mình đang ép cô làm vậy.
Không nhận được câu trả lời của anh, cô lại cúi xuống tiếp tục ngậm lấy nó, của anh to dài nên cô chỉ ngậm được phân nửa. Thời Quân vì bị cô kích thích mà súyt nữa phóng ra, anh đặt tay lên tóc cô, lúc đầu là vuốt nhẹ nhưng về sau lại không khống chế được lực đạo nữa, cuối cùng làm cho tất cả ra trong miệng cô.
Tư Đồ Kim che miệng ho khan, cô thử nuốt lấy cái thứ kia nhưng nó khó nuốt quá. Vậy là cô chồm lên hôn lấy anh, để tất cả những thứ đó vào trong miệng anh.
Thời Quân cảm nhận được mùi vị của mình, anh nhíu mày không biết phải làm gì với cô mới phải. Cuối cùng đành nuốt xuống hết, đúng là khó nuốt quá.
Xong việc anh bế Kim Giao vào phòng tắm, hai người không biết trời cao đất dày là gì mà lại tiếp tục dày dày vò vò trong nhà tắm một trận nữa. Kết quả là cả hai cùng bị muộn.
Tư Đồ Kim lại đến công ty như bình thường, mọi nhân viên đều thấy hôm nay tâm trạng của cô cực kì tốt, trên mặt đều chứa nét cười.
- Cậu hít phải bóng cười hay sao mà cả ngày nay đều cười thế?
Tô Thiến cũng rất ngạc nhiên với thái độ của cô, vừa mới hôm qua Kim Giao như người mất hồn không biết bị làm sao mà hôm nay đã khôi phục ngay 180 độ rồi.
- Mình nghi lắm nha, nhóc kia chăm cậu cái kiểu gì mà để cậu dở dở ương ương thế này?
- Chỉ cần ngắm anh ấy ngủ thôi là mình cũng cảm thấy vui rồi.
- Cậu đúng là hết thuốc chữa mà!
Mặc kệ Tô Thiến một bên càm ràm, cô vẫn cứ một mình cười vậy. Yêu đương thật là tốt mà!
Trước khi đi làm Thời Quân có dặn cô về sớm cùng anh đi đến một nơi. Đang định tan ca thì Tư Đồ Kim nhận được điện thoại của Âu Dương gia, quản gia chuyển lời của ông nội muốn cô về nhà một chuyến.
Cô không thể không đi, đang tính gọi điện báo cho Thời Quân nhưng điện thoại lại hết pin. Dự định sẽ tới nhà bên kia rồi gọi cho anh sau, nhưng khi đến nơi mải vào bếp nấu ăn và nói chuyện với ông nội khiến cô quên mất.
Hôm nay bố mẹ chồng cô đi du lịch, trong nhà chỉ còn ông và người làm nên ông muốn cô đến chơi, ông biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô và bà Cao Ánh Tuyết không tốt nên cô tình chọn lúc này.
- Cháu dâu của ta giỏi quá, không ngờ con lại nấu ngon thế này.
- Nếu ông thích sau này cháu sẽ thường xuyên nấu cho ông ăn nhé!
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, cuối cùng cũng xong bữa tối. Người làm tranh rửa bát nên cô chẳng còn việc gì nữa, đỡ ông lên phòng nghỉ ngơi xong cô mới nhớ đến Thời Quân, liền lấy điện thoại gọi cho anh.
- Alo?
- Anh đang ở đâu thế? Xin lỗi, điện thoại em bị hết pin.
- Không sao, em tới đường B đi, anh chờ em!
Updated 80 Episodes
Comments