A Quân à, chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi!
- Em nói cái gì?
Thân thể Thời Quân chợt căng cứng, anh không thể tin những gì mình vừa nghe được. Biết Tư Đồ Kim hay muốn đùa giỡn nhưng thế này thì không được.
- Em nói...
- Ai cho em cái quyền quyết định đó?
Kim Giao chưa kịp nói xong đã bị Thời Quân cắt ngang, anh tức giận xoay người cô lại đối mặt với mình.
- Âu Dương Thời Trí đã biết quan hệ của hai chúng ta.
Cô rầu rĩ nói. Thời Quân nghe thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, rốt cuộc không phải là do cô thực sự muốn rời xa anh. Anh ôm cô vào trong ngực, đặt tay cô lên vị trí trái tim mình.
- Nghe anh nói, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải nói sự thật cho anh biết, cho anh một cơ hội để biết. Được không?
- Thời Quân, anh đừng yêu em...
- Xin lỗi, anh không làm được điều đó!
Nhịp tim anh đập rất nhanh, cô có thể cảm nhận được nó. Bởi vì, tim cô cũng đập nhanh giống vậy. Cô đã nói sẽ không yêu anh, chỉ coi anh như một kẻ mua vui cho bản thân cô, nhưng đến hôm nay khi phải đưa ra quyết định này cô mới thấy khó khăn thế nào. Lúc ngồi trong phòng làm việc mà cô cảm thấy như mình sắp ngạt thở, nơi trái tim như thắt lại.
Rốt cuộc, cái thứ mà cô nghĩ là trò chơi nó lại khiến cô đau đớn. Đã hai mươi lăm tuổi rồi, cô nghĩ mình sẽ chẳng còn thiết tha với thứ gọi là tình yêu kia, nhưng lại không ngờ cô rơi vào lưới tình với một cậu nhóc còn chưa bước chân vào đời. Nhiều khi cô muốn tự thôi miên bản thân để nghĩ đó là cảm xúc nhất thời, hai người ở bên nhau mới nửa năm, không đến nỗi là không sống nổi nếu không có nhau nhưng biết làm sao bây giờ? Trái tim cô nó đã đập lần nữa vì cậu thiếu niên này rồi.
Người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính. Trước kia Tư Đồ Kim không tin, còn khinh thường cái đạo lý đó nhưng chỉ khi nào chính bản thân rơi vào cái cảm xúc không thể cứu vãn của tình yêu thì mới có thể hiểu được.
Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ nghiêm túc về mối quan hệ này, nghiêm túc yêu. Đời người được mấy lần yêu, cô không thể chỉ vì Âu Dương Thời Trí, không thể vì trách nhiệm hay sĩ diện mà quên đi cảm giác loạn nhịp nơi trái tim vì một người đàn ông khác.
- Chuyện Âu Dương Thời Trí em đừng lo lắng, hắn ta sẽ không nói ra chuyện này, anh đảm bảo.
Anh giơ tay vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng trấn an.
- Em không sợ hắn, người em quan tâm lúc này chỉ có bố em và ông nội thôi. Họ yêu thương, tin tưởng em nhưng em lại làm ra việc trái luân thường đạo lý này.
- Chúng ta yêu nhau chẳng có gì là sai cả, em không yêu hắn ở bên cạnh hắn cũng chỉ làm hoang phí tuổi xuân của bản thân. Từ bây giờ, đừng quan tâm người khác, để cho anh yêu em.
Tư Đồ Kim vòng tay qua cổ anh, ánh mắt hai người nhìn nhau say đắm, trong mắt họ chẳng có gì khác ngoài đối phương. Thời Quân hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô, mơn trớn, thăm dò, điên cuồng. Khơi gợi tất cả những cảm xúc nguyên thủy nhất của bản thân. Không quan tâm ngày mai thế nào, chỉ biết Yêu là Yêu thôi.
Thời Quân đặt Kim Giao nằm xuống ghế, hai người đã cởi sạch quần áo, anh âu yếm vuốt ve thân thể mịn màng của cô. Lần đầu tiên trong mắt anh cô gái này tỏ ra vẻ thẹn thùng như là mới biết yêu. Mặt cô đỏ ửng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh, mắt nhắm nghiền lại như đang chờ đợi thứ gì đó.
- Để anh yêu em.
- Ừm...
Từ giữa hai chân cô, anh nhẹ nhàng đi vào. Động tác nhẹ nhàng khác với ngày thường, như là đang nâng niu thứ đồ trân quý. Người phụ nữ này như viên ngọc ngàn năm, anh không muốn để cho bất cứ người đàn ông nào đến gần cô, chỉ muốn hoà vào làm một với cơ thể mình để anh lúc nào cũng được yêu thương cô.
Hai người ăn ý đến từng chi tiết nhỏ, cùng nhau hưởng thụ cảm giác sung sướng, cùng nhau lên tới đỉnh khoái cảm. Trong trái tim cô chợt dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, lần đầu tiên cô coi anh là một người đàn ông thật sự của cô.
Đêm đó họ chìm trong biển sâu khoái lạc, nhiều lần nhưng không chán, cảm giác đó không giống với những lần trước, không chỉ là thân thể sung sướng mà trái tim cũng ấm áp nữa.
Tư Đồ Kim nằm sâp trên người anh thở hổn hển, mắt cô khép hờ, rõ ràng là buồn ngủ nhưng không ngủ nổi. Chắc bởi vì vui quá.
- Đợi mọi chuyện ổn hơn, anh học xong, em sắp xếp công việc xong, nói với bố và ông nội rồi sau đó hai chúng ta sẽ ra nước ngoài sống, được không?
Cô chợt thấy vui khi nghĩ đến những ngày sau của hai bọn họ, miệng nở nụ cười tủm tỉm.
- Miễn là có em, đâu cũng là nhà!
- Sau này em không đi làm, anh phải nuôi em đấy!
- Anh sẽ không để em phải khổ, tin anh!
Thời Quân nắm lấy bàn tay cô, lời nói ra như một câu thề nguyền chắc chắn. Hứa sẽ đem lại cho cô hạnh phúc về sau.
*****
Từ chương này mình sẽ thay đổi chách xưng hô và cách gọi hai nhân vật nhé.
******
Dạo này mình hơi bị chán cái app này luôn, nó đã khiến mình tụt mood rất nhiều, mình có viết đủ 40k chữ, viết dập mặt cả tháng trời để được thưởng chuyên cần nhưng đến cuối cùng lại không nhận được gì, ib thì ko rep. Xin lỗi vì tức ad novel mà không ra chương thường xuyên cho các bạn
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😓😓😓
Updated 80 Episodes
Comments
Chi Bach
truyện hay quá
2023-04-16
0
An Nhiên
Hay mà mọi ngươi đoc đi ạ
2022-09-14
0
Tran Thi Ngoc Hoai
mình sẽ đợi tác giả♥️♥️
2021-12-12
2