Kim Giao về phòng tắm rửa, lúc cô đang sấy tóc thì nghe thấy chuông điện vang lên, cô chỉ nhìn một cái rồi mỉm cười, đưa tay ấn nút nghe.
- Sao thế? Chưa ngủ à?
- Xuống đây đi, anh đang ở dưới nhà em.
Cô chợt đứng hình, mãi sau mới ớ ra. Anh ở dưới nhà cô làm gì? Không hỏi nhiều qua điện thoại, cô trực tiếp đi xuống đó.
Dưới nhà đã không còn ai, mọi người đều đã ngủ hết, cô rón rén nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Đến khi mở được cổng cô mớ nhẹ nhàng thở phào.
Mới xa nhau một ngày mà nhìn hai người như đã mấy năm không gặp, cô chạy nhào vào lòng anh ôm thật chặt.
- Nhớ anh quá đi thôi!
- Anh cũng nhớ em...
Sau khi qua thời khắc xúc động, Thời Quân mới để ý, Tư Đồ Kim lúc xuống đây chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh, ngoài ra không khoác thêm áo, chân còn đeo đôi dép bông.
Anh nhíu mày, sau đó cởi áo khoác trên người mình ra mặc lên cho cô.
- Em không lạnh, anh mặc vào đi!
- Muốn để cho người khác thấy em ăn mặc thế này hả?
Vậy là cô đành ngoan ngoãn khoác chiếc áo rộng thùng thình vào, trông như con chuột nhỏ nhét trong mớ chăn to vậy.
- Còn anh thì sao?
- Anh là đàn ông!
- Sao ai cũng nói thế nhỉ?
- À, anh tìm em có việc gì vậy?
- Anh nhớ em!
Lần đầu cô thấy Thời Quân có vẻ sến sẩm như vậy, cô bật cười trêu chọc anh.
- Nhớ em có thể gọi qua wechat mà. Em cảm thấy mình càng ngày càng được hưởng phúc lợi của người yêu rồi đấy.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, Kim Giao cũng không muốn phá không khí, cô đứng im để anh ôm. Hai người cứ đứng như thế để ôm nhau, không biết qua bao lâu khi Tư Đồ Kim gần như sắp ngủ gục trên vai anh thì bị anh vỗ nhẹ vào vai.
- Vào nhà ngủ đi, anh về đây!
- Ừm, chú ý an toàn!
Chờ cô đi vào trong nhà anh mới quay người rời đi, trước khi đi còn đứng nhìn ban công tầng hai rất lâu, dường như trong mắt anh có gì đó rất khác thường. Không biết có phải nhìn nhầm không nhưng trong đó lại là một ngọn lửa của sự căm ghét.
*******
Sáng ngày hôm sau cô thức dậy khá muộn, nhưng bất ngờ là bố cô vẫn chưa đi tới công ty, đáng lẽ giờ này là ông đang rất bận rộn rồi. Ông sai người hầu gọi cô đến văn phòng làm việc, mẹ thấy bố muốn nói chuyện với cô mà không cho bà biết thì có vẻ rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì được.
- Bố tìm con có việc gì sao?
- Ngồi đi con gái, ta có chuyện quan trọng muốn nói.
Nhận thấy thái độ của bố có vẻ khác thường, không còn thoải mái như hôm qua nữa. Cô cũng căng thẳng, ngồi ngay ngắn đợi bố.
- Con và Thời Trí hiện nay còn chung sống với nhau không?
Bất ngờ bị bố hỏi như thế Kim Giao phản ứng chậm mất vào giây, sau đó mới sắp xếp lại những gì nên nói.
- Bố hỏi gì kì vậy? Chúng con vẫn còn đang rất hạnh phúc đó...
Chưa để cho cô nói hết câu, ông liền đập bàn một cái thật mạnh. Tất cả cốc chén trên bàn đều bị rung lên một hồi, Tư Đồ Kim phát ngây người, cô không hiểu mình đã nói sai ở đâu.
- Con còn muốn gạt bố? Vậy người đàn ông con ôm ấp dưới nhà tối hôm qua là ai?
Cô không ngờ chuyện mình làm lại nhanh chóng bị bố phát hiện như thế, cô không hề muốn phải thất vọng vì cô. Tạm thời, Tư Đồ Kim không thể giải thích được gì, càng giải thích càng khiến bố chán ghét hơn thôi.
- Bố thật sự rất buồn, từ nhỏ tới lớn bố chưa bao giờ ép buộc con, con muốn gì bố đều làm cho duy chỉ có một lần duy nhất là muốn con gả cho nhà Âu Dương, bố thật sự xin lỗi.
Ông không còn tức giận, thay vào đó ông nói chuyện như thể chính bản thân ông đã mắc sai lầm trầm trọng không thể xin tha thứ.
- Con tha lỗi cho bố đi, nếu như con không hạnh phúc thì hãy buông bỏ cuộc hôn nhân này đi. Bố không muốn để người khác phải nói con gái bố ăn vụng sau lưng chồng nó...
Cả hai bố con đều im lặng, không khí như ngưng tụ lại ngay lúc này. Cô đi đến ngồi xuống chân ông, áp mặt lên đó khóc nức nở, cô chẳng biết tại sao mình lại khóc. Có thể vì sự tủi thân bao nhiêu năm qua đã dồn nén, nhưng bố luôn tốt như thế vậy rốt cuộc cô còn muốn đòi hỏi gì?
- Con xin lỗi bố, con thực sự xin lỗi...con không thể buông tay người kia, chúng con yêu nhau!
- Vậy thì hãy mau chóng ly hôn đi con, công ty nhà ta không nhất thiết phải dựa vào nhà họ Âu Dương mới tốt.
Bố nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô biết không chỉ mình cô khó chịu, ông còn khổ tâm hơn cô rất nhiều.
Vì bố đã nói như vậy nên cô càng quyết tâm đến vấn đề ly hôn đi, hai người sống với nhau càng thêm chán ghét nhau hơn thôi, buông tay để hai người có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
- Con sẽ ly hôn với Âu Dương Thời Trí!
Bố không nói gì, nhưng chợt nơi bàn tay cô có một giọt nước hổi chảy xuống, cô có thể hình dung ra khuôn mặt già đi vì năm tháng của ba đang cười, cười vì đau khổ cũng có thể cười vì vui mừng.
Updated 80 Episodes
Comments
Quỳnh Hoàng
có mùi nhe
2021-12-17
1
Bằng Lăng
Chac th loz kia dể j chịu ly hôn
2021-12-17
0