Chap 6 : Hoa lưu ly

Ngọc Kiều lấy gối để giữa , chăn thì mỗi người một cái . Ngồi đợi khá lâu vẫn chưa thấy hắn vào phòng nên cô quyết định đi ngủ trước cả ngày hôm nay quá mệt rồi .

" Khè...khè...khè ..."

Cô đang ngủ cứ cảm thấy nhột nhột ở mặt còn hai chân mình như ó gì quân lấy rất khó chịu . Không muốn mở mắt , miệng nói nhỏ

" Đừng chọc nữa , ngủ đi "

" Khè...Khè... "

Ngọc Kiều nghe tiếng cảm thấy gì đó không bình thường liền mở mắt thấy một con rắn to đang đè lên người , chiếc lưỡi nó nãy giờ liếm mặt cô sao ? Đuôi của nó thì quấn lấy đôi chân cô .

" Á...á....á..."

Nghe thấy cô la lớn , Hàm Lâm trở về hình dạng người nhìn cô . Ngọc Kiều có chút tức giận nói

" Ngài ! nửa đêm sao lại đi hù người ta "

Hắn vờ như không có tội , nhướng mày hỏi ngược lại :

" Ta hù nàng khi nào ? "

" Lúc nãy , sao lại trở về hình dạng thú ? Ngài có biết ta sợ nhất là rắn không ? "

Hàm Lâm nghe vậy có chút không vui nhìn cô , kiềm chế sự tức giận trong người ánh mắt có phần lạnh đi . Cô biết bản thân không may đã lỡ lời , nuốt nước bọt nói lại :

" Ý ta không phải vậy...Là do hôm nay có chút mệt nên mới dễ giật mình với lại..ta chưa sẵn sàng cho việc đó "

Hắn càng im lặng tim cô càng lo lắng , phải nói gì đi cứ im im nhìn như vậy cô y như đang ngồi trên lửa than

" Đi ngủ đi "

Nói xong , hắn đi vòng ra phía bên kia giường nằm xuống đưa lưng về phía cô . Ngọc Kiều thả lỏng nhẹ người đi rất nhiều , nhìn hắn cẩn thận nằm xuống vẫn phòng bị một lúc mới an tâm ngủ .

.......

Sáng sớm , âm thanh làm việc bên ngoài vang lên khiến cô tỉnh giấc. Ngọc Kiều vươn người ngồi dậy nhìn sang bên cạnh không thấy hắn chắc đã dậy sớm từ trước .

Cốc cốc

" Vào đi "

Nữ hầu Anh Thị mang trang phục cùng nước ấm đến úi đầu chào bảo

" Nữ vương , người đã tỉnh giấc "

" Chào buổi sáng , ngươi ngủ ngon không ? "

" Cảm ơn người đã hỏi thăm , thần ngủ rất ngon "

" Vậy thì tốt "

Cô được nữ hầu giúp vệ sinh cá nhân , làm tóc đến trang điểm đều có người giúp cuộc sống hiện giờ được đãi ngộ rất tốt nhưng cô lại chẳng hề thích nó .

Sau khi chỉnh chu mọi thứ cô bước ra ngoài đi xung quanh nhìn lâu đài mình đang ở . Đứng phía trên cao nhìn xuống hoa viên nơi đây đẹp hơn cả bộ tộc Hoàng của cô rất nhiều . Gần như mọi chi tiết được tính toán tỉ mỉ nếu nhìn rõ sẽ là hình của đầu rắn .

" Này , ta muốn xuống hoa viên dạo một lát "

" Được , thưa nữ vương "

Ngọc Kiều hứng thú đi xuống hoa viên nhìn những bông hoa nở rộ trông rất đẹp . Đứng trên cao đã đẹp rồi nhìn gần còn đẹp hơn vạn lần , ở điểm chính có một khuôn hoa rất lạ màu xanh còn có sắc tím, loài hoa này cô chưa từng thấy bao giờ

" Đây là hoa gì lạ thế "

Nữ hầu Anh Thị liền trả lời

" Thưa nữ vương , đây là loài hoa lưu ly nó mang biểu tượng là loài hoa tình yêu thể hiện tấm lòng thuỷ chung, dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bão táp thì tình yêu đó vẫn tồn tại mãi . Đặc biệt loài hoa này chỉ có ở bộ tộc rắn và chỉ được trồng ở lâu đài "

" Ý nghĩa của nó rất hay , ta rất thích "

Cô nghĩ lại trong lời nói của nữ hầu , liền hỏi

" Ngươi nói chỉ được trồng trong lâu đài thôi sao ? "

" Vâng, thưa người "

" Vậy thì thật tiếc loài hoa đẹp như vậy phải để nhiều người chiêm ngưỡng mới đúng . Này ngươi có hạt giống của loài hoa này không ? "

" Ở trong kho có rất nhiều ạ "

" Vậy lấy ra đây cho ta , còn nữa kêu thêm người đến "

" Vâng "

Nữ hầu Anh Thị lập tức thực hiện theo lời cô , thoáng chốc đã đầy đủ tất cả . Có năm bao hạt giống lớn với hơn mười người hầu

Ngọc Kiều lấy giống của loài hoa này cho vào một túi nhỏ mỗi túi gồm có một nắm hạt giống lớn . Sau đó phân phát đều cho nhiều người dặn dò

" Hãy đến các nhà dân mỗi nhà được một túi nhỏ . Ghi nhớ lời của ta trong vòng ba tháng trước nhà phải có một chậu hoa lớn . Nếu được thì trồng thêm nhiều nơi , làm tốt sẽ có thưởng "

" Vâng , thưa nữ vương " - người hầu đồng thanh tuân theo

Cô mỉm cười hài lòng , nếu như thành công thì ba tháng sau ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp thật sự muốn cho bộ tộc này có màu sắc hơn .

Đến trưa sau khi dùng bữa cô cùng với nữ hầu lên phòng nghĩ ngơi , thấy lạ sáng giờ không thấy hắn đâu

" Này , sáng giờ sao ta không thấy ngài ấy ? "

" Bình thường ngài ấy rất bận . Hay đến các chỗ mương , bờ kê hay những nơi đang xây dựng đích thân chủ trì xem xét mới an tâm nên đến chiều tối ngài mới quay trở về ạ "

" Vậy thì cực cho ngài ấy thật " - cô gật đầu đồng tình

" Vâng , nhờ vậy nên bộ tộc mới phát triển "

Nữ hầu nhẹ nhàng gỡ tóc đang búi xuống giúp cô cho nhẹ đầu . Bình thường cô chỉ búi tóc gọn lên không cần đội vương miệng chỉ đeo bông tai là đủ nên cũng nhẹ đi một phần . Nhưng khi nhìn chính mình trong gương đang xã tóc lại nhớ đến câu nói của Diệp Bạch " Này , em xã tóc ra rất đẹp đấy . Anh rất thích " .

Ngọc Kiều nhắm mắt lại dằn lòng không thể nhớ đến , cô quyết định cất tiếng :

" Này đừng tháo ra , ngươi búi lên đi "

" Vâng "

Hot

Comments

Nguyễn Thuỷ

Nguyễn Thuỷ

nhưng mà cx hơi ghê

2023-09-06

0

Mỹ Duyên

Mỹ Duyên

đang lúc tình cảm bả nói một câu ổng mất lửa luôn kkk .

2022-12-24

0

Ya 🐥

Ya 🐥

chị nói zị là ổng giận đó nhen...tại ổng là rắn mà 🤣🤣

2022-09-23

22

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play