Chap 8 : Lễ Ánh Sao (1)

Ngọc Kiều ngồi trên ghế phòng khách nhìn đám người hầu chạy qua chạy lại làm việc mà chóng cả mặt . Cô ngước nhìn nữ hầu bên cạnh hỏi :

" Hôm nay có chuyện gì mà sao mọi người gấp rút vậy ? "

" Thưa người , hôm nay là ngày lễ ánh sao . Mọi người cố gắng làm hết việc để tối nay đi chơi đấy ạ "

Cô nghe hai từ đi chơi đôi mắt sáng rực lên tò mò hỏi tiếp :

" Vậy ngày lễ này thường làm gì ? "

" Đầu tiên mọi người thả đèn hoa đăng cầu nguyện cho gia đình sau đó trên đường có những trò chơi , ăn uống đấy ạ .Mỗi năm sẽ có một lần đặc biệt là được tổ chức đến hết đêm "

" Vậy được . Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi "

Nữ hầu Anh Thị nghe vậy liền giật mình lắc đầu nói

" Thưa nữ vương , người không thể tự ý đâu ạ . Sự an toàn của người rất quan trọng nếu người có mệnh hệ thì nô tì sẽ chết mất "

Cô mỉm cười cầm lấy bàn tay Anh Thị vỗ vỗ trấn an nói

" Em yên tâm , ta sẽ cải trang với lại đi cùng với em nhé. Chúng ta chỉ đi chơi một chút là về "

" Thật sự không sao chứ ạ ? "

" Có ta ở đây sẽ không sao "

Người hầu Anh Thị bị thuyết phục vâng lời theo . Cả hai người trở về phòng cải trang thay trang phục khác .

Ngọc Kiều mặc một váy đơn giản , gỡ đôi bông tai cùng trang sức khác đặt trên bàn cũng không trang điểm . Mái tóc được thắt mìm to phía sau cài thêm một bông hoa trắng làm điểm nhấn . Đơn giản không cầu kỳ mà lại rất đẹp nhìn cô trông rất nhẹ nhàng đáng yêu .

Nữ hầu Anh Thị cũng mặc chiếc váy đơn giản đi cùng với cô . Đến tối , cả hai thuận lợi đi cửa phía sau của lâu đài thoáng chốc đã đến ngoài phố .

Ngọc Kiều thấy lễ hội ở đây cực kỳ náo nhiệt hơn của bộ tộc Hoàng rất nhiều . Nào là các quán ăn rồi còn có vui chơi nữa .

" Này ,ở đây vui thật đó . Ta muốn ăn thử món kia "

Nữ hầu Anh Thị nhìn vẻ mặt của cô thật đáng yêu , như đứa trẻ ham chơi nếu tính tuổi thì cô hơn nữ vương của mình hai tuổi đấy chứ.

" Người đi chậm một chút , ở đây rất đông dễ bị lạc "

Cả hai đến một quầy bánh nóng bốc khói , Ngọc Kiều cầm một chiếc bánh đưâ vào miệng vị ngọt lan tỏa còn có thêm mứt bên trong dâu rất là ngon

" Bánh này là gì thế . Rất ngon "

" Đây là bánh kẹp dâu chỉ bán khi gần đến mùa đông thôi đó " - ông lão bán bánh vui vẻ trả lời

" Vậy cho cháu thêm một cái "

" Được "

Anh Thị mau chóng trả tiền , liền thấy Ngọc Kiều đưa một cái bánh mới mua đến

" Em ăn đi , ta cho em đấy "

" Vâng , nô... em xin cảm ơn "

Cả hai cùng ăn bánh đi đến một đoạn phía trước có một nhóm người tụ tập rất đông . Cô cùng Anh Thị len lỏi khó lắm mới đứng được đầu hàng . Trước mắt cô là hai con rắn đã trưởng thành vì nhìn khá lớn đang múa trên cây cột cao còn có để vật trên lưng uốn lượn . Mọi người xung quanh lần lượt vỗ tay , tuy cô có chút sợ nhưng có chút lạ mắt .

Đột nhiên một con rắn màu xanh đưa chiếc đuôi đến quấn chặt lấy người cô đưa lên cao . Ngọc Kiều bị quấn quang người mặt không còn giọt máu

" Á...á... bỏ ra "

Con rắn xanh thấy vậy hạ thấp đọ cao xuống đưa cô lên ngồi trên người sau đó uốn lượn thêm vài vòng .

Ngọc Kiều ôm chằm lấy người con rắn không dám buông ra sợ bị rớt . Lúc sau tiết mục kết thúc , cô đứng ôm ngực thở vừa rồi quá đáng sợ .

Con rắn xanh lúc nãy hóa thành người là một chàng trai tóc xanh mắt nâu nhìn trông rất hiền , bước đến cúi đầu nói

" Xin thứ lỗi cho tôi đã làm nàng sợ "

Ngọc Kiều đưa tay phủ nhận cười nói

" Không sao ! Vừa rồi cũng rất vui "

" Tôi tên là Khương Ngọc , còn nàng ? "

" Ta tên Ngọc Kiều , rất vui được gặp "

Khương Ngọc lấy trong tay ra một chiếc bánh ngọt đưa cho cô , ngại ngùng nói :

" Ta chỉ có chiếc bánh này thay lời xin lỗi của ta được không ? "

Ngọc Kiều không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy cười vazy tay nói

" Vậy cảm ơn ngươi nhé , tạm biệt "

Cô quay lưng đi về hướng ngược lại , được một lúc thấy Anh Thị lo lắng chạy đến

" Em đi tìm người rất lâu , cứ sợ người gặp nguy hiểm "

" Ta thì có nguy hiểm gì chứ . Này mau đi thả đèn hoa đi "

" Vâng "

Cả hai đi được một đoạn đường thì thấy một bà lão ngồi một gốc khuất trong tối , cô đi đến trên tay còn cầm chiếc bánh lúc nãy đưa cho cụ bảo Anh Thị đưa thêm tiền đặt vào tay cụ

" Bà ơi , con gửi bà chút quà nhé "

Bà lão hướng mắt lên nhìn cô , đột nhiên nắm tay cô mỉm cười nói

" Cảm ơn con "

Ngọc Kiều mỉm cười đứng lên chuẩn bị quay bước đi thì nghe giọng bà cụ chậm chạm nhưng lại rõ từng chữ

" Nhìn con có vẻ không phải người bình thường , đôi mắt rất sáng . Phía trước có kiếp nạn sắp đến rất khó khăn không dễ đi nhưng chỉ cần có lòng tin đúng nơi mọi chuyện sẽ đột nhiên được hóa giải "

Cô dừng bước quay lại thắc mắc hỏi bà cụ :

" Vậy lòng tin là tin vào ai ? Bà có thể nói cho cháu biết được không ? "

Bà cụ cười khanh khách chỉ vào ngực ( trái tim)cô nói :

" Chỉ có nơi đây mới có thể quyết định . Đúng hay sai đều dựa vào con "

Hot

Comments

Nguyễn Thuỷ

Nguyễn Thuỷ

nghe ck nha

2023-09-09

0

Bảo Thu

Bảo Thu

ui,nghe rợn người quá

2022-11-29

0

Trần Linh

Trần Linh

mình bt đến chuyện là do bff của mk giới thiệu ắ bạn ấy bảo hay lắm mà nhân vật ngầu nữa, mk tò mò nên đọc thử...phải ns là chuyện rất hay luôn ý nha^^

2022-02-05

16

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play