Chap 14 : Bầu trời đêm

" Này , Ngọc Kiều mau dậy đi "

" Nàng mau dậy đi "

Cô đang nằm ngủ sâu , đang mơ được đi ăn rất nhiều món ngon thì bị gọi dậy .

" Ưm... Im lặng đi "

"Mau dậy "

Hàm Lâm lôi cô ngồi dậy sau đó lấy khăn lao mặt giúp cô tỉnh , mới nửa đêm mà hắn làm gì vậy chứ ?

" Aya nửa đêm chàng kêu dậy làm gì chứ ? "

" Đi theo ta "

Hắn cầm áo khoác choàng lên cho cô vì giữa đêm sẽ rất lạnh . Nắm chặt tay cô dẫn đi ra ngoài theo một lối được đốt đầy nến dọc lối đi . Hình như ở phía sau khu vườn trong lâu đài , Ngọc Kiều nhìn xung quanh lên tiếng hỏi

" Ra đây làm gì vậy ? "

" Nàng cứ đi theo ta "

Phía trước con đường là một ngôi chồi nhỏ được trang trí rất đẹp , xung quanh ngôi chồi là đầy hoa lưu ly cùng những cánh hoa được rãi xung quanh nến được thắp rất nhiều tạo nên khung cảnh thơ mộng .

Cô bất ngờ có phần thích thú nhìn xung quanh

" Chàng làm điều này cho em sao ? "

" Phải đó , nàng mau ngồi xuóng đây đi "

Cô nghe theo ngồi cạnh hắn trước ngôi chồi nhỏ nhìn lên bầu trời đêm , ánh trăng đêm nay rất to tròn từ trước đến giờ cô chưa từng thấy trăng to và sáng đến vậy . Bao vây nó là những ngôi sao nhỏ rực sáng liên tục phát ra ánh sáng xinh đẹp . Ngọc Kiều phát hiện điều gì đó đưa tay chỉ lên bầu trời đêm bảo :

" Chàng nhìn kìa những ngôi sao nằm gần nhau tạo thành hình chòm sao ORION "

* (Chòm sao ORION trên bầu trời sẽ có hình như một chiến binh đang cầm khiên và kiếm )

" Ta thích nhìn nàng hơn "

Ngọc Kiều đỏ mặt nhìn hắn " sao lại thả thính ngay lúc này chứ ? Nhưng... cũng thích ...ahihiii " . Hàm Lâm vẫn đắm đuối nhìn cô không rời mắt làm cho cô ngượng hơn .

" Nàng mau nhìn lên bầu trời đi "

Waoo ! Mưa sao băng ? Sao lại có khung cảnh đẹp đến hoàn hảo như thế này chứ . Cô vội nhắm mắt lại cầu nguyện thấy vậy hắn cũng làm theo .

" Chàng cầu nguyện gì thế ? "

" Nàng muốn nghe sao ? "

" Vâng "

" Lại gần đây xíu "

Cô ngây thơ nhích lại gần , hắn cười gian hôn " chụt " lên má cô sau đó nói nhỏ

" Ta ước được bên nàng cả đời cùng những đứa trẻ đáng yêu của hai ta "

Nghe lời hắn nói tự nhiên trong người cô nóng lên vậy chứ còn trái tim này không thể trật tự chút được sao ? Cứ nhảy như trẩy hội ấy .

" Chàng... chàng ... Vô liêm sỉ "

Hàm Lâm thích thú với biểu cảm này của cô , được nước lấn tới lần nữa nói nhỏ và tai sau đó cắn nhẹ vào

" Nàng muốn thấy ta vô liêm sỉ hơn không ? "

" Em...em buồn ngủ đi ngủ trước đây "

Ngọc Kiều lập tức chạy đi như ngựa dí che khuôn mặt đỏ hơn cà chua của mình nếu ai thấy chắc độn thổ mất thôi .

" Hahah "

Hắn nhìn bóng dáng non nớt ấy không nhịn được cười nữ vương của hắn còn quá trẻ con mà . Đúng rồi hắn hơn cô tận tám tuổi mà ....

.....

" Mời quân vương cùng nữ vương bước lên điện "

Hai bên xung quanh đều cúi đầu xuống , cô cùng hắn bước lên ngồi vào vị trí của riêng mình . Sau đó lão thần đứng dậy , hắn mới lên tiếng

" Các ngươi nói đi "

Lãn Trần Bách bước lên cúi chào , trình bày

" Thưa quân vương , sắp đến chúng ta có chuyến đi trong hai tháng đến các bộ tộc khác ngoài mục đích muốn liên kết hợp tác vì lợi ích thì thần nghĩ chúng ta nên cho thêm người từ các bộ tộc khác đến sinh sống "

Hàm Lâm suy nghĩ lời của lão ta nói có phần đúng vì hằng năm chỉ cho bảy mươi người từ các b99j tộc khác đến định cư thì có vẻ ít .

" Vậy ta sẽ cho tăng lên một trăm hai mươi người , ông còn chuyện gì nữa ? "

" Vâng thưa ngài , chuyến đi hai tháng đến bộ tộc khác thì chúng thần không thể đi theo bảo vệ cho người . Thần muốn để con gái của ta đi theo nó rất am hiểu và biết nhiều thứ về bộ tộc thần nghĩ có thể giúp ích được cho người "

" Ý ngươi là ta không đủ năng lực ? " - hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi

" Thần không dám , thần lo nghĩ cho người sự an toàn của người và nữ vương là trên hết . Dù sao con gái thần nó có sức mạnh không thua gì các lính sĩ được huấn luyện "

Các lão thần phía dưới gật đầu đồng tình có vẻ một phần về phe của lão Trần Bách .

" Vâng , thần cũng nghĩ như thế thưa ngài"- một lão khác lên tiếng

" Được , cứ chốt vậy đi "

Hàm Lâm đồng ý cho qua loa dù sao cô ta cũng có sức mạnh là thật ,có thể đi theo bảo vệ Ngọc Kiều khi hắn bận việc không thể ở bên nàng ấy .

Ngọc Kiều nghe vậy có chút buồn trong lòng , cô thất sự không thích cô ta chút nào . Hắn không nhận ra là Trần Quỳnh có ý với hắn sao ? Các lão khác ra về cô có chút bực tức trong người .

Cô ngồi trước gương tháo ít trang sức đeo trên người xuống , hắn đi đến lấy lược chải tóc giúp cô

" Nàng không thích cô ta sao ? "

" Ừm "

" Vậy nàng là đang giận ta vì cho cô ta đi theo ? "

" Ừm "

Hắn cười bỏ cây lược xuống bàn , ngồi thấp xuống nắm tay cô hướng mắt nhìn nhau , bảo

" Ta cho cô ta đi theo một phần vì nghĩ cho nàng một phần vì Trần Bách thật sự rất có công với bộ tộc ta không thể từ chối với một điều nhỏ như vậy "

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hương Giang

mình ko có ý kiến j nhìu chỉ mong tác giả sau khi viết truyện vẫn nên đọc dò lại từ đầu chính tả, là 1nguờ viết truyện hay ngoài tạo ra cốt truyện hay thì còn có đúng chính tả nữa nha

2023-02-02

3

Ya 🐥

Ya 🐥

cơ hội quá nhann

2022-09-23

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play