Chap 11 : Mở lòng

" Ngọc Kiều.... mai lại đây với anh "

" Mau lên ... Anh đợi lâu lắm rồi đấy "

" Diệp Bạch.... đợi em "

Cô như bị ảo giác từng bước chân đi theo nơi có tiếng gọi không thể tự chủ được

" Ngọc Kiều... Mẹ đây ...."

" Mẹ "

Một bước hai bước rồi ba bước từng bước từng bước một cô đi đến mà không hề hay biết phía trước là một bờ vực .

Hàm Lâm mãi ngửi mùi xác định hướng nên không để ý . Quay sang ! lại không thấy cô đâu . Hắn cùng với Anh Thị đi tìm xung quanh

" Ngọc Kiều , nàng ở đâu ? "

" Nữ vương , nữ vương "

Hắn đi đến phía trước thấy cô đang đi đến bờ vực liền la lớn gọi

" Đứng lại đừng bước thêm "

Cô liền thất tỉnh thoát khỏi trạng thái mơ hồ đó nhưng không kịp nữa rồi chân cô đã bước hụt

" Á..á.... "

" Ngọc Kiều~~~"

Hắn liền hóa thành rắn quấn chặt lấy người cô để giữ lấy giúp cô không bị thương sau đó quần vào một thân cây mọc giữa vực .

" Chàng có sao không ? "

" Ta không sao nàng đừng sợ "

Pạc !!! chiếc thân cây quá mỏng không thể chịu được sức nặng của hai người . Cô cùng hắn lao xuống vực sâu

" Tủm " rất may phía dưới là nước nếu không hậu quả khó tưởng tượng được .

Hàm Lâm vẫn giữ chặt lấy cô sau đó bơi lên bờ , cả hai tìm một hang động nhỏ vào đó vừa hay cơn mưa liền kéo đến rất lớn .

Ngọc Kiều lo lắng đi đến xem cả người hắn có bị thương không ? Lúc nãy nhờ có hắn quấn quanh người nên không bị thương .

" Chàng có bị thương chỗ nào không ? "

" Ta không sao "

Hắn nhìn quần áo trên người cô đều ướt hết , cơ thể cũng đang run vì lạnh . Tìm một ít nhánh cây khô nhóm lửa , sau đó hắn cởi quần áo trên người ra chỉ mặc chiếc quần đùi bên trong , vắt lên cành cây hong khô .

Cô thấy vậy đỏ mặt liền quay đi hướng khác hỏi hắn

" Chàng làm gì vậy ? Sao lại cởi quần áo ? "

" Nàng cũng cởi hết ra hong khô , không sẽ cảm lạnh . Trời đang mưa tối nay rất lạnh mà nàng còn định mặc quần áo ướt ? "

" Ta...."

Ngọc Kiều chần chừ không dám cởi ra , hắn liền đi đến trực tiếng cởi quần áo cô giọng có phần trách mắng

" Hoàn cảnh này nàng còn ngại nữa à ? Dù sao cũng là vợ chồng trước sau gì cũng thấy "

Cô nghe vậy hướng mắt nhìn hắn không nói gì . Hàm Lâm nhận ra chính mình lỡ lời hai tai đỏ lên như trái cà chua , nhịp tim của hắn cũng tăng mạnh .

" Nàng... tự cởi tiếp đi "

" Nhắm mắt lại đi "

Hắn ngoan ngoãn quay sang chỗ khác , một phần cũng che giấu cảm xúc lúc này . Đây cũng là lần đầu hắn thấy cơ thể nữ nhân .

Ngọc Kiều cởi y phục trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng cũng vắt quần áo lên hong khô.

" Ta xong rồi "

Hắn bất ngờ kéo cô vào lòng ôm lại ngồi một góc gần đó . Cô cũng không dám cựa quậy nhưng có chút ngại ngùng khi da thịt chạm vào nhau .

" Nàng đang lạnh ôm lại sẽ ấm hơn "-hắn chủ động giải thích

" Ừm... "

" Ta có thể thể hỏi nàng một chuyện không ? "

" Được "

" Tại sao lại sợ ta ? Tại sao lúc gặp nàng lần đầu tiên thì nàng lại nói dối không có dấu ấn ? "

Hai môi cô mím chặt vào nhau suy nghĩ không biết bản thân sẽ trả lời như thế nào . Nếu biết sự thật thì hắn có nổi giận cắn một phát giết cô không ? Trong lòng như lửa đốt khi nghe câu hỏi từ hắn .

Hàm Lâm thấy cô có vẻ khó nói ra cùng vẻ mặt có chút sợ , nên lên tiếng bảo trước

" Ta sẽ không tức giận , nàng cứ trả lời thật "

" Ta... sợ ngài là vì lúc còn nhỏ đã bị một con rắn cắn nên rất ám ảnh "

" Vậy tại sao lại nói dối ? Nàng không muốn lấy ta ? "

Ngọc Kiều hít một hơi sâu lấy dũng khí gật đầu nhẹ xem như câu trả lời . Hắn nhận được đáp án trong lòng có chút buồn nhưng không biểu lộ ra ngoài vẫn bình tĩnh hỏi cô

" Tại sao ? "

" Tại vì....Trước đó ta từng thích một người khác nên mới ... nói dối "

Im lặng... im lặng...Tim cô đập liên hồi sợ hắn tức giận , cả người như đang ngồi lên chảo nóng không ngừng lo lắng .

Đột nhiên hắn đưa mặt ngã vào hõm vai cô hít lấy mùi hương làm cô rùng mình một chút . Lúc sau hắn ôm chặt cô hơn , mở lời :

" Ta sẽ không quan tâm quá khứ của nàng như thế nào nhưng tương lai của nàng nhất định sẽ là ta . Chính ta cũng không biết bản thân thích nàng khi nào . Có lẽ là do cái nhìn đầu tiên chăng ? "

Nghe hắn nói " thích nàng " không hiểu tại sao trong lòng cô có cảm xúc khó tả mà trước giờ chưa từng trải qua lại có chút hồi họp trong người .

" Ngọc Kiều.... nàng có thể mở lòng để cho ta bước vào không ? "

Hắn đối diện nhìn cô bắt cô phải hướng mắt đối diện với hắn .

Cô nghe đề nghị ấy ... Không đó không phải đề nghị đó là lời khẩn cầu một điều gì đó . Ngọc Kiều nhìn lại hiện tại cưới cũng đã cưới bây giờ không thể quay đầu . Hàm Lâm không ngại nguy hiểm để cứu cô , thế tại sao chính cô lại không trao cho người sẽ cùng mình sống đến cuối đời một cơ hội ? Nếu như vậy thật là ích kỷ với người đó và với chính mình .

" Được... Ta sẽ mở lòng để chàng có thể tiến vào "

Nghe được câu trả lời ấy cả người hắn vui sướng khó có thể nói bằng lời . Ôm lấy cô trao nụ hôn vào đôi môi đó . Ngọc Kiều có chút bất ngờ nhưng không từ chối nụ hôn từ hắn . Cả hai phối hợp ăn ý giúp nụ hôn trong buổi tối mưa rơi càng thêm nồng nàn sâu đậm hơn .

" Chụt chụt~~~~ "

Hot

Comments

I love money

I love money

Á đù

2023-08-24

0

I love money

I love money

Ê không được nha

2023-08-24

0

I love money

I love money

Người ta ngại

2023-08-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play