Chap 16 : Trà xanh

Hoàng Nữ nghe câu hỏi trên mặt buồn đi không ít , suy nghĩ một lúc mới trả lời :

" Thật ra anh ấy đối với tối rất tốt chỉ có điều quá ham mê công việc nên đôi lúc tôi rất tủi thân "

" Vậy cậu có nói cho anh ấy biết không ? "

Hoàng Nữ lắc đầu bảo

" Sợ làm phiền đến anh ấy "

" Hazzz , sao cậu không thử một lần nói hết điều trong lòng ra sau đó hai người cùng nhau chia sẻ ? "

...........

Sau khi dùng bữa tối , cô và hắn được sắp xếp một phòng ngủ để ở lại đêm nay vì ngày mai tiếp tục khởi hành đến bộ tộc khỉ .

Ngọc Kiều mệt mỏi nằm sấp trên giường thả lỏng toàn thân , cả người cô đủ nơi nhức mỏi nhất là lưng vì đa số cô chỉ ngồi trên xe đó là một việc khá mệt .

Hàm Lâm vừa đi tắm ra , liền ngồi lên giường chủ động đưa tay lên lưng mát xa cho cô .

" A... " - Ngọc Kiều bất ngờ hét lên

" Để ta mát xa giúp nàng "

" Chàng di chuyển sang trái mội chút "

Hắn làm theo , cố ý nhấn mạnh xuống trêu chọc

" Aaaa... nhẹ thôi "

Hắn cười gian leo lên người cô giữ chặt lại , sau đó lấy hai hay chọt lét hai bên khiến cô không thể chịu nổi cười phá lên

" Hahahhah....Dừng lại...hahahha....đừng...hahahha "

" Muốn được tha không ? "

" Muốn....hahahha....hahha ...."

" Nói nàng yêu ta "

Đột nhiên cô dừng cười , gương mặt có chút gượng đi trông thấy . Nói nhỏ nhưng đủ cho hắn nghe rõ

" Hàm Lâm , chàng biết mà . Đợi thêm một thời gian được không ? "

Hắn gật đầu nhẹ , xuống khỏi người cô nằm bên cạnh kéo cô lại ôm vào lòng , kéo chăn đắp cả hai người .

" Được , bao lâu ta cũng đợi "

Ngọc Kiều ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn có chút cảm động , choàng tay ôm lấy hắn nói :

" Ngủ ngon "

" chụt , ngủ ngon " - hắn hôn lên tóc cô nhẹ giọng nói

Đến sáng sau khi dùng bữa , Kính Nghi và Hoàng Nữ tiễn hai người ra cổng chuẩn bị lên đường .

Hoàng Nữ bước đến ôm cô sau đó buông ra , nháy mắt nói

" Hẹn gặp lại nhé . Cảm ơn rất nhiều "

Ngọc Kiều hiểu ý có lẽ đêm qua cậu ấy đã thành công nói rõ lòng mình với Kính Nghi . Nghĩ vậy cô lén nhìn sang Hàm Lâm có chút chột dạ

Sau đó cả hai cùng lên đường đến bộ tộc khác , từ đây đến bộ tộc khỉ mất khoảng một ngày có lẽ trưa mai sẽ đến nơi .

Thoáng chốc đến tối , ở đây lại có một ngôi làng nhỏ . Cô cùng hắn vào tìm phòng nghỉ ngơi

" Cho tôi thuê hai phòng " - Ngọc Kiều nói với chủ quán

" Vâng , chìa khóa của quý khách đây ạ "

Cô nhận lấy liền ném một chìa khóa qua cho Trần Quỳnh bảo

" Phòng cô "

Cô không quan tâm ả mấy liền đi nhanh lên phòng nhanh chóng nghỉ ngơi . Đêm đó cô và hắn đang ôm nhau ngủ ngon giấc đột nhiên có tiếng hét lớn từ phòng bên cạnh

" Á....á....á...."

Ngọc Kiều hoảng bật dậy , tiếng la vẫn cứ vang lên . Cô nhìn sang hắn đã tỉnh giấc hỏi

" Giọng của Trần Quỳnh ? "

" Ừm... Để ta đi xem "

Hàm Lâm đứng lên đi ra ngoài sang phòng bên cạnh , cô cứ có cảm giác không yên tâm gì mấy vội tìm áo choàng .

Cốc cốc cốc , hắn vừa gõ chiếc cửa đã mở ra , Trần Quỳnh với vẻ mặt hốt hoảng kéo hắn vào phòng nói

" Có con rít rất lớn em sợ quá "

Hắn nghe vậy hướng mắt tìm xung quanh tìm kiếm , ả giả vờ ngồi trên ghế với vẻ mặt sợ sệt . Hàm Lâm nhìn một lúc rất nhanh tìm được con rít quả thật khá to đang nằm dưới chân giường , hắn một chân giẫm lên kết liễu

" Nó chết rồi "

Trần Quỳnh liền bước đến chỗ hắn cởi chiếc áo choàng bên ngoài , chỉ mặt chiếc váy ngủ hở hang có thể thấy được bờ ngực căn tròn lấp ló phía trong . Sau đó ả đặt tay lên ngực mình bảo

" Lúc nãy hình như nó vừa cắn em ở đây còn rất đau . Ngài thoa thuốc giúp ta được không ? "

Hắn di chuyển ánh mắt sang hướng khác lùi lại phía sau giữ khoảng cách với ả

" Cô mặc áo choàng vào đi "

" Nhưng vết cắn rất đau em cần thoa thuốc " - ả nững nịu nói

" Vậy để ta giúp ngươi " - Ngọc Kiều từ bên ngoài cửa đi vào

Cô đối diện nhìn ả từ trên xuống dưới , không ngờ cô ta lại dám dùng chiêu này cố tình mặc chiếc váy ngủ đó để quyến rũ chồng cô à ? Đúng là trà xanh ăn vào máu

Trần Quỳnh có chút tức giận trong người liếc cô không ngờ lại xuất hiện đúng lúc này làm kế hoạch của ả trở về con số không thậm chí còn cố tình để rít cắn . Cô ta gượng giọng nói

" Không cần đâu , có ngài ấy giúp tôi thoa thuốc rồi "

Ngọc Kiều nhếch môi cười đi đến cầm đưa tay cố tình chạm mạnh vào vết cắn trên ngực ả , quay sang nhìn Hàm Lâm hỏi

" Chàng muốn thoa thuốc giúp không ? "

Hắn nhìn vẻ mặt cô ngầm hiểu ý " Làm thử xem " lùi lại thêm vài bước về phía cửa trả lời sau đó ra khỏi phòng

" Khụ khụ... ta thấy nên để nàng thoa thuốc thì tốt hơn với lại ta chỉ quen thoa thuốc cho vợ mình "

Cô nghe câu trả lời của hắn có chút đỏ mặt nhưng lại rất hài lòng . Đắc ý nhìn vẻ mặc đỏ lên vì tức của ả , giả vờ hỏi

" Vậy ta thoa thuốc giúp ngươi nhé "

Trần Quỳnh đẩy cô ra tức giận nói

" Không cần .... Làm thế phiền người quá "

Ngọc Kiều bước đến nói nhỏ vào tai ả

" Lần sau đừng làm mấy trò bẩn đó . Cô không quyến rũ bằng ta đâu ..."

Hot

Comments

Đô La Nguyễn

Đô La Nguyễn

cho mi tức chết. luôn

2023-01-23

1

Bảo Thu

Bảo Thu

con rít này k có bộ tộc ah

2022-11-30

4

Bảo Thu

Bảo Thu

nhịn tốt phết nhỉ 👍

2022-11-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play