Chap 10 : Lên núi

Đến tối , Hàm Lâm mặc bộ đồ ngủ bước vào phòng thấy cô ngồi đó nhìn ra bên ngoài mải mê suy nghĩ gì đó . Hắn bước đến cầm lấy ít tóc của cô ngửi mùi thơm khiến trong người thư giãn đi không ít .

Ngọc Kiều giật mình quay lại giữ khoảng cách , lên tiếng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng

" Chàng vào đây từ bao giờ thế ? "

" Ta mới vừa vào thôi "

" À.... "

Hắn đi đến giường ngủ nằm xuống vị trí của mình hướng mắt nhìn cô nói

" Ngày mai nàng thức dậy sớm một chút , đi lên núi đến ngôi mộ tổ tiên làm lễ cúng "

" Vâng... Ta sẽ làm như vậy "

" Đi ngủ "

Đến sáng , cô và hắn đi chung một cổ xe , những người khác đi theo phía sau gồm có : lão Trần Bách và con gái ông ta Trần Quỳnh , lão Thị Hiếu....còn có nữ hầu Anh Thị cùng với ba người hầu khác

Mọi người đều xuất phát từ rất sớm , đi đến dưới chân núi thì phát hiện đá lỡ xe ngựa không thể đi vào trong đành bước xuống đi bộ lên .

Đi được một đoạn mọi người ai cũng khá mệt quyết định nghỉ ngơi một lúc mới đi tiếp . Trần Quỳnh lấy trong túi một bình nước nũng nịu chạy đến chỗ Hàm Lâm nói

" Ngài hãy dùng một ít nước cho đỡ khát ạ "

" Được "

Ngọc Kiều nhìn hắn uống bình nước đó thật đáng ghét . Không tinh ý nhận ra là cô ta thích hắn sao ? Hay là muốn nạp thiếp đây ? Kệ dù sao cũng không liên quan đến cô .

" Anh Thị chúng ta đi tiếp , mặc kệ bọn họ "

" Vâng thưa nữ vương "

Hai người bỏ đi trước , hắn nhìn cô không hiểu . Đi một đoạn dài nghỉ ngơi chưa được năm phút đã đi tiếp được rồi ?

Trần Quỳnh thỏa mãn nhìn về hướng cô với ánh mắt của kẻ chiến thắng .

" Ngài đã.... "

Đâu mất rồi ? Ả liền chạy theo hắn đi trước trong lòng có chút bực mình . Sao Hàm Lâm lại đuổi theo cô ta vậy ?

Sao một lúc lâu cuối cùng cũng đến ngôi mộ trên đỉnh núi .Ngôi mộ được xây rất lớn trên đó còn khắc rất nhiều chữ nhưng cô đọc không hiểu trên đó nói gì .

Người hầu cùng nhau bày biện đồ cúng lễ lên trước tiếp đó hắn cùng với cô quỳ đầu tiên phía sau từng người khác sắp xếp theo vị trí từ cao đến thấp.

Hắn lên tiếng đầu tiên

" Thưa tổ tiên người đứng cạnh con là nữ vương của bộ tộc rắn là người chính trực hiền lành có thể tin tưởng . Mong tổ tiên trên cao phù trợ cho nàng ấy , cho bộ tộc ngày cành hùng mạnh hơn "

Lúc này Ngọc Kiều bắt được nhịp của hắn nói theo :

" Thần nữ xin bái kiến tổ tiên trên cao . Thần nữ xin hứa sẽ bên cạnh giúp đỡ quân vương để cho bộ tộc được bình an , hưng thịnh . Một lòng một dạ vì bộ tộc rắn "

Hàm Lâm lên tiếng ra lệnh

" Quỳ lạy lần một "

" Quỳ lạy lần hai "

" Quỳ lạy lần ba "

" Đứng "

Theo các đời trước , sau khi quỳ lại phải ở lại đó đến khi nhang tàn hết mới được rời đi đặc biệt là nhang ở đây rất dài . Ngọc Kiều ngồi dưới bóng một cái cây lớn để tránh ánh nắng gắt gao , Anh Thị đứng một bên quạt giúp cô .

Hắn đi đến ngồi cạnh cô đưa một bình nước , vẫn cách lạnh lùng ít nói chỉ thích hành động . Ngọc Kiều nhìn hắn không nói gì nhận lấy uống một hơi hết nửa chai .

" Đợi nhang tàn hết phải mất bao lâu vậy ? "

" Khoảng hai giờ " - hắn đáp

" Lâu thế à ? "

" Ừm , nàng mệt thì ngủ một lúc đi "

" Ta.... "

Cô chưa kịp trả lời hắn đã vòng tay ôm đầu cô tựa vào vai hắn . Nếu thế thì cô đành chấp nhận dựa vào ngủ một lúc dù sao cái ánh mắt nóng rực của ai kia cứ nhìn cô và hắn suốt . Ngọc Kiều đáp lại ánh mắt của Trần Quỳnh nhếch môi cười như một kẻ chiến thắng thật sự . Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ trưa ....

" Oa... Ngủ ngon quá đi "

Ngọc Kiều mở mắt thức dậy thấy mặt trời muốn lặn xuống núi nhìn đoán cũng đến chiều rồi . Cô nhìn sang mình vẫn còn dựa vào hắn , Anh Thị ngồi một góc bên kia .

" Nàng dậy rồi ?"

" Sao trễ vậy chàng không gọi ta dậy "

" Thấy nàng ngủ khá ngon nên không gọi . Ta cho mọi người về trước hết rồi , nàng yên tâm sẽ không phiền đến ai đâu "

" Vậy chúng ta cùng đi về thôi "

Cô dứng dậy nhìn , lấy tay kéo hắn theo . Cả ba người cùng đi xuống núi nhưng đi mãi đi mãi vẫn chưa xuống mặt trăng cũng xuất hiện luôn rồi. Cô nhìn cái cây phía trước khá quen , quay sang hỏi hắn

" Hình như chúng ta bị lạc rồi ? "

Hàm Lâm tiến lại cái cây gần đó nhặt một chiếc nút áo mà hắn đã đánh dấu tùe trước lên nói

" Nãy giờ chúng ta đi mãi vẫn quay lại một chỗ "

" Sao chứ...."

Xào xạc xào xạc.... Tiếng gió thổi lên những cái cây trong rừng tạo ra âm thanh buổi tối khiến cả người cô dựng tóc gáy . Ngọc Kiều vội chạy đến chỗ hắn đứng sát bên không dám rời nửa bước .

" Nghe nói ban đêm trong rừng rất đáng sợ "

" Do nàng nhát gan thôi "

Cô không có tâm trạng đôi co với hắn , đi thêm một lúc vẫn quay lại chỗ cũ . Hàm Lâm có chút bực mình lần đầu hắn gặp trường hợp này . Hắn đưa chiếc lưỡi ra đánh hơi xung quanh cảm nhận lối đi....

" Ngọc Kiều... "

" Ngọc Kiều ..."

Cô nghe thấy hình như có giọng nói gọi tên mình , ánh mắt nhìn tứ phía để tìm nơi phát ra âm thanh .

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

đáng sợ nhất đang đứng cạnh chị ròi chị còn sợ gì nữa nè 🤣

2022-09-23

5

Ya 🐥

Ya 🐥

nhỏ đó có quyền hành gì mà đi theo dọ

2022-09-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play