Chap 7 : Tranh cãi

Một nam hầu vội vả chạy bên ngoài vào , trông vẻ mặt rất gấp

" Nữ vương , không hay rồi . "

" Có chuyện gì ? "

Ngọc Kiều mặt một chiếc đầm màu đỏ dài trang điểm đậm , trong lòng bất an cố gắng che giấu đi . Bước lên ngai vị đứng cạnh Hàm lâm .

Mười người có vị trí quan trọng trong bộ tộc đồng thanh lên tiếng :

" Thần xin gửi lời chúc đến quân vương và nữ vương , mong bộ tộc ngày càng hùng mạnh "

Cô không muốn phí thêm thời gian nhìn thẳng vào những người đó lên tiếng đầy khí thế :

" Các ngươi có chuyện gì muốn gặp ta gấp như vậy "

Các lão nhìn nhau một lúc sau đó có một người đàn ông trung niên tên Trần Bách bước ra lên tiếng :

" Thưa quân vương , thần muốn phản ánh về việc làm của nữ vương đã lấy hạt giống loài hoa quý giá trước giờ chỉ được trồng tại lâu đài chia cho dân thường . Việc làm như vậy tức là không có sự tôn trọng đối với các đời trước "

Ngọc Kiều khá bất ngờ không phải chỉ là hạt giống thôi sao ? Mà họ làm lớn chuyện đến mức này người không? Người tôn trọng là ông ta, cô hỏi mà lại bị phớt lờ lời cô như vậy .

Hàm Lâm chưa kịp lên tiếng , cô nhớ lại những gì đã được dạy về khí thế không được tỏ ra yếu thế . Dùng ánh mắt tức giận nhìn ông ta cất giọng lạnh lẽo :

" Ồ có như vậy mà ông lại làm lớn chuyện ? Vậy theo ông nên phạt ta như thế nào ? "

Ông Trần Bách khựng lại không dám nói ! Sao ông có gan một mình dám đưa ra hình phạt với nữ vương ? Chính cô tung ra đòn này khiến ông ta phải im miệng .

Ngọc Kiều thấy vậy nhếch môi nói tiếp :

" Ta hỏi các ngươi , dân thường là gì ? Sự khác biệt như thế nào đối với các người "

Bên dưới nghe hỏi vậy nói chuyện bàn tán với nhau không ai dám trả lời . Hàm Lâm ngồi một bên quan sát ánh mắt hài lòng nhìn về phía cô chuyện này hắn quyết định sẽ không chen vào để xem bản lĩnh người vợ này của hắn đến đâu .

Ngọc Kiều tiến ra giữa đứng nhìn bao quát một lượt nói

" Đối với các ngươi dân thường là những người không giàu có không thể đứng trên đại điện gặp quân vương. Nhưng đối với ta không có sự phân biệt của hai từ "dân thường " mỗi người ở trong bộ tộc đều là người dân các ngươi cũng chỉ là người dân không hơn không kém với bọn họ . Còn việc ta phân phát hạt giống hoa là vì muốn họ có cuộc sống tốt hơn có thể nhìn những điều tốt đẹp quý giá mà trước giờ chưa từng nhìn thấy . Muốn một bộ tộc trở nên hùng mạnh thì người trong bộ tộc là một phần quan trọng. Nếu họ bất mãn liệu có ai nghe theo lời của quân vương ? "

Các lão ở phía dưới như bị cô thuyết phục không thể chối cãi đành cúi đầu tuân theo :

" Quân vương và nữ vương thật anh minh nhìn xa trong rộng , xin thứ lỗi cho chúng thần ngu muội "

Lúc này Hàm Lâm đứng dậy lên tiếng

" Vậy thì giải tán hết đi "

Hắn cùng với cô đi về phòng riêng , cánh cửa vừa đóng Ngọc Kiều ôm ngực ngồi trên giường ngẫm lại lúc nãy cô thật sự rất run cứ sợ bị bắt lỗi

" Ôi trời ơi , tim mình . May quá ! xém chút nữa chắc bị phế rồi "

Hắn nhìn vẻ mặt ngây ngô hiện giờ của cô không còn khí chất như lúc nãy , liền cười bảo

" Nàng yên tâm , không vì một lỗi nhỏ như vậy mà bị phế đâu "

" Vậy sao ? Các người đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy "

Hàm Lâm ngồi xuống cạnh muốn xoa đầu cô nhưng Ngọc Kiều lại né sang một bên giữ khoảng cách , hắn mỉm cười thu tay về nói :

" Lần sau có làm gì hãy nói với ta một tiếng "

" Được , chắc ta cũng không dám làm gì nữa đâu "

" Nhát thật "

........

Choang choang , tiếng đổ vỡ của vật dụng liên tục phát ra , ông Trần Bách tức giận vì lúc nãy cô dám làm cho ông ta mất mặt trước mọi người

Trần Quỳnh con của ông sở hữu mái tóc đỏ cùng thân hình quyến rũ , đứng nhìn cha mình đang tức giận liền đập hết đồ trong nhà . Cô ta đi đến lo lắng hỏi cha mình

" Cha , sao người lại tức giận như vậy ? Ai chọc giận cha sao ? "

" Chính là cô ta dám làm ta không còn mặt mũi " - Ông tức giận quát lớn

" Ý cha là nữ vương sao ? "

" Đúng chính ả "

Trần Quỳnh mỉm cười bước đến bóp vai cho ông xoa dịu bảo :

" Vậy cha có muốn phế chức vị nữ vương của cô ta không ? Sau đó đưa con lên làm nữ vương lúc đó sẽ không ai dám làm cha tức giận nữa "

Ông ta nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi :

" Được sao ? "

" Cha cứ yên tâm , chỉ cần cha đồng ý giúp con thì mọi chuyện đều thành công hết thôi "

Lúc này một ý nghĩ thâm độc hiện lên trong đầu ông ta , ánh mắt nham hiểm nghĩ đến kết cục của cô liền cười phá lên :

" Hahha , không hổ danh là con gái của ta . Chỉ có con mới xứng đáng với ngôi vị nữ vương , ta sẽ giúp con. Lúc đó ta sẽ khiến ả phải quỳ xuống cầu xin ta trước mặt mọi người "

Trần Quỳnh nghe vậy đã đạt được mục đích của ả , nhanh chóng nũng nịu tâng bóc cha mình đúng như kiểu " Người hát kẻ khen "

" Quả nhiên là cha của con . Người yên tâm con sẽ không làm người thất vọng , hãy tin ở con "

Hot

Comments

Nguyễn Thuỷ

Nguyễn Thuỷ

ôi cha cứ tin con đg vô địa ngục sắp đến rồi

2023-09-07

1

Mỹ Duyên

Mỹ Duyên

sắp có trà uống dồi. cho 1 ly trà đường có đá thêm tí cà phê đeeee

2022-12-24

1

Bảo Thu

Bảo Thu

oh! chuẩn ne 👍

2022-11-29

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play