Chap 9 : Dao động

Trên đường đi , Ngọc Kiều cứ mãi suy nghĩ về lời nói của bà cụ có chút gì đó khiến cô phải lo lắng cho thời gian sắp đến . Anh Thị thấy cô không còn vui nữa chạy đi mua bốn bộ đèn hoa đăng đưa cho cô nói

" Em vừa mới mua đèn đây , người hãy đốt nó cầu nguyện nhé "

" Được "

Cô ngồi trên bậc thang trên con sông dài , đốt ngọn đèn đầu tiên từ từ thả xuống cầu nguyện ngọn đèn thứ nhất : Cầu cho mọi thứ xảy ra nếu khó khăn xin hãy nhẹ nhàng với cô . Mọi người trong bộ tộc đều bình an

Cầu nguyện xong cô hướng mắt nhìn về phía trước , khung cảnh thật sự quá đẹp quá rực rỡ . Con sông dài phát sáng dưới màn đêm tối tăm , những ngọn hoa đăng rực sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm .

Ngọc Kiều tiếp tục thắp cho ngọn đèn thứ hai , ngọn đèn vừa phát sáng bất ngờ có một lực kéo cánh tay khiến cô đứng lên quay người lại . Là Hàm Lâm ???

Cô bất ngờ thấy hắn trong lòng có chút run sợ khi thấy ánh mắt nóng rực của người đối diện

" Sao... sao ngài lại ở đây ? "

" Câu này ta phải hỏi nàng mới đúng . Sao lại chạy ra đây có biết ta rất lo lắng không ? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao "

Cô có chút cảm động nhìn hắn là vì lo cho cô nên mới chạy đi tìm ? Trên trán còn mồ hôi chắc đã chạy đi kiếm rất lâu

" Chàng lo lắng cho ta lắm sao ? "

Hàm Lâm đỏ mặt nhận ra bản thân có chút lỡ lời thốt ra lời nói trong lòng . Hắn lập tức nói

" Nàng nói xem ta có lo lắng không ? "

Sao trái tim cô lúc này lại đập nhanh vậy từng nhịp từng nhịp cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Khong được ! Không thể để sắc đẹp trước mắt mê hoặc

Cô nhìn ngọn đèn trên tay đang phát sáng liền có ý nghĩ hỏi hắn

" Chàng có muốn thắp đèn hoa đăng cầu nguyện không ? "

" Thả chung đi "

" Được "

Hai người ngồi xuống mỗi người cầm một bên đèn hoa đăng từ từ thả . Lần đầu tiên trong đời hắn thả đèn còn thả cùng với nàng ấy , hắn nhìn cô đang nhắm mắt cầu nguyện ánh sáng từ những ngọn đèn phát sáng giúp gương mặt cô trở nên xinh đẹp hơn làm trái tim hắn rung lên thậm chí rất muốn đi đến ôm nàng ấy vào lòng .

" Này , chàng cầu nguyện gì vậy ? "

Hàm Lâm thu lại ánh mắt say đắm của mình ,trả lời :

" Ta không có cầu nguyện . Còn nàng ? "

Ngọc Kiều lắc đầu không nói tỏ vẻ thần thần bí bí

" Không nói , sẽ mất linh nghiệm đấy "

..............

Ngọc Kiều ngồi chải mái tóc của mình trước gương , hôm nay là cuối tuần chắc cô được nghỉ ngơi không cần phải lên điện nhìn các lão già kia .

" Nữ vương , có khách đến "- Anh Thị đi vào phòng cô thông báo

" Khách ? Là ai vậy ? "

" Là tiểu thư Trần Quỳnh con của lão Trần Bách ạ "

Cô nghe vậy trong lòng dự tính trước có vẻ sẽ có chuyện xảy ra . Chứ sao lại đột nhiên đến đây làm khách trước giờ hai người chưa từng gặp nhau .

" Búi tóc lên giúp ta ,đem vương miệng với bông tai lên đây . Trang điểm đậm một chút kẻ mắt sắc vào "

" Vâng thưa người "

Cô cố tình cho Trần Quỳnh đợi thêm một canh giờ xem như trả thù lão Trần Bách hay làm khó cô trên điện cứ hăm he phế chức vị này là muốn con lão lên thay thế đây mà .

Hai người nam thấy cô bước đến liền cúi chào mở cánh cửa ra . Ngọc Kiều đưa mặt lên cao một chút , ánh mắt lạnh lùng , chậm rãi hơn bước vào .

Trần Quỳnh thấycoo tiến vào nhanh chóng đứng lên hành lễ

" Thần xin kính chào nữ vương , xin gửi lời chúc tốt đẹp cho người "

Ngọc Kiều ngồi xuống nhìn quan sát . Hôm nay cô ta mặc chiếc đầm đỏ rực đến trên người còn đeo biết bao nhiêu là châu báu đây là muốn lấn át cô sao ? Nhưng trông rất xinh đẹp... Ngực cũng to hơn cô , nhưng mắt lại không đẹp bằng nha hahha ....

" Ngồi đi "

" Vâng , thưa nữ vương "

Trần Quỳnh điềm tĩnh ngồi xuống mở lời trước

" Hôm nay thần đường đột đến thăm người thật mà khôgn báo trước là thất lễ "

" Thất lễ thật " - cô thẳng thắn trả lời

Ả ta miếu mặt , vẫn mỉm cười đáp

" Nghe danh nữ vương là một người hiền lành , tốt bụng nhan sắc khuynh nước khuynh thành quả là gặp rồi mới thấy lời đồn là thật "

Ngọc Kiều chán ghét kiểu nịnh nọt này , miệng thì rất ngọt nhưng ánh mắt lại bén như lưỡi dao liên tục nhìn cô cảm thấy rất khó chịu

" Đến đây có việc gì không ? "

" A... thần đến đây muốn diện kiến kết thân với người . Cũng muốn thăm hỏi quân vương dù sao thần và quân vương cũng biết nhau từ nhỏ "

Cô nghe vậy liền hiểu ý đây là muốn ra oai cho cô biết hai người họ là thanh mai trúc mã ?

" Ồ , ngươi phải thất vọng rồi . Ngài ấy đi xa mấy hôm nay ngày mai mới về "

Trần Quỳnh nghe vậy có chút bất ngờ , không phải cha nói là Hàm Lâm đang ở đây sao ? Vội chuyển đề tài

" Thần muốn cùng với người uống trà nói chuyện cùng với nhau "

" Nhưng ta không muốn , ta rất bận "

" Người.....Vậy thần xin phép về trước lần sau lại đến trò chuyện người "

Trần Quỳnh tức giận bỏ đi ra ngoài miệng không ngừng chửi rủa . Ả đấm tay vào bức tường ánh mắt cực đáng sợ " Để xem cô ra oai được với ta bao lâu . Thật muốn cắn cô ta một cái trúng độc mà chết "

Cô ta nhe hai chiếc răng sắc nhọn rắn trong đầu nghĩ ra kế hoạch thâm độc .

Hot

Comments

Huynh Diem

Huynh Diem

1 con rắn trà xanh ..

2024-04-25

0

Ly Lê

Ly Lê

con này lm rắn hk chịu làm cứ thik lm trà xanh 😂😂😂😂

2023-08-30

0

Đô La Nguyễn

Đô La Nguyễn

tiểu tam truyền thiết

2023-01-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play