Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba

Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba

Chương 1: Chú Hàn, tại sao ba tôi là kẻ giết người?

Buổi sáng đầu đông mang theo một vẻ buồn ảm đạm, Bạch Uyển Đình bước ra từ căn biệt thự rộng lớn, dáng vẻ mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề như thể mang trên chân một tảng đá lớn. Phải mất một lúc lâu sau cô mới mở được khóa cổng, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ nhợt nhạt và vết thâm quầng trên đôi mắt đã sớm đỏ hoen.

Bạch Uyển Đình cắn chặt đôi môi, hít sâu một hơi như muốn lấy thêm can đảm, bàn tay cô siết chặt lấy hai quai của chiếc ba lô trên vai, vừa bước đi vỏn vẹn được ba bước, những tiếng xì xào xung quanh liền cất lên, từng câu từng chữ như xát muối vào con tim yếu ớt của Bạch Uyển Đình.

“Là nó kìa! Vẫn dám vác mặt ra đường ấy chứ, tài thật!” Giọng nói chan chát của một người đàn bà vừa đi ngang qua cô vang lên không một chút kiêng nể.

Câu nói ấy làm toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn lên dáng vẻ co ro của Bạch Uyển Đình, sâu trong bên trong đôi mắt đã sớm long lanh, chỉ cần một cái chớp mắt thì hai giọt nước mắt sẽ lập tức rơi xuống đôi má ửng hồng. Nhưng dường như dáng vẻ tội nghiệp của cô không có chút nào ảnh hưởng đến lòng thương cảm của những người xung quanh.

Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, nó tỉ lệ thuận với tốc độ bước đi của đôi chân Bạch Uyển Đình. Cô cố bước đi thật nhanh như muốn thoát khỏi dòng người đầy sự chỉ trích này. Đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy chiếc ba lô trên lưng của cô giật mạnh về phía sau, khiến Bạch Uyển Đình loạng choạng ngã nhào xuống đất.

“Kêu ba mày mau ra đầu thú đi! Mày biết được hắn ta ở đâu đúng chứ?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo đầy sự châm biếm cất lên.

Đôi bàn tay trắng nõn giờ đây đã hằn lên những vết trầy đỏ thẫm, Bạch Uyển Đình từ từ ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, hai hàng nước mắt đã sớm trào ra. Cô cứ vô thức liên tục lắc đầu, đôi môi mím chặt không thể thốt ra bất cứ lời nào để đáp lại.

Người đàn ông thấy vậy liền nhíu mày nói tiếp: “Mày đang định lừa ai? Mày là con gái cưng duy nhất của hắn ta, lẽ nào… hắn ta bỏ trốn mà bỏ mặc luôn cả mày?”

Nghe đến đây chút sức lực cuối cùng khiến Bạch Uyển Đình có thể gượng gạo đã chính thức tan biến, cảm xúc vẫn là thứ gì đó chân thực nhất của con người, huống hồ gì cô chỉ là một cô nữ sinh vừa tròn mười tám, đã phải chịu đựng những sự khinh bỉ tồi tệ này.

Bạch Uyển Đình bật khóc nức nở, cô muốn thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của người đàn ông này. Đột nhiên từ đằng xa có một chiếc Cadillac màu đen huyền bí chạy đến, nó dừng lại ngay bên cạnh chỗ Bạch Uyển Đình và người đàn ông. Cánh cửa xe lập tức mở ra, ngay sau đó là ba người vệ sĩ đeo kính đen bước xuống, trực tiếp đi đến giáng từng nắm đấm xuống mặt của tên đàn ông đang ngơ ngác trước mặt Bạch Uyển Đình, khiến một dòng máu đỏ tươi tuôn ra nơi khóe miệng hắn ta.

Không khỏi ngạc nhiên, Bạch Uyển Đình trợn tròn mắt và hướng về phía chiếc xe kia, vì cô biết rõ chủ nhân chủ nhân của nó vẫn còn trong đó. Hàn Vũ Hi từ trong xe bước xuống, dáng người cao ráo, khoác lên người là một bộ vest đen làm tôn lên sự lịch lãm vốn có, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh khiến sự điển trai của anh không thể phủ nhận.

Đôi môi mỏng của Hàn Vũ Hi khẽ nhếch lên cất giọng đầy sát khí: “Tao mong mày còn muốn được nói chuyện bình thường, nếu tao nghe được lần hai những lời như thế này thì cái mạng mày cũng không còn.”

Nghe đến đây tên đàn ông ngồi co ro dưới đất lập tức run rẩy, miệng mấp máy: “Anh Hàn tha mạng, không có lần sau… tuyệt đối không có lần sau.” Vừa nói dứt câu hắn đã ba chân bốn cẳng chạy mất.

Đảo mắt sang Bạch Uyển Đình còn chưa hoàn hồn ngồi dưới đất, Hàn Vũ Hi cất giọng lạnh lẽo: “Mau lên xe đi! Tôi đưa cô đến trường.”

Do dự một lúc, cô nhanh chóng đứng dậy bước lên xe, không đợi thêm được nữa, Bạch Uyển Đình khẽ cất giọng: “Ba tôi đang ở đâu? Chú đã kêu ba tôi làm gì mà chuyện lại ra như thế này?”

Sắc mặt của Hàn Vũ Hi vẫn không chút thay đổi, Bạch Uyển Đình muốn nhìn cũng không thể nhìn ra anh nghĩ gì, để có thể đứng đầu về buôn bán vũ khí trong cái xã hội ngầm này thì con người của Hàn Vũ Hi đúng là không đơn giản.

Hàn Vũ Hi không buồn liếc mắt qua Bạch Uyển Đình đang nhìn chằm chằm anh chờ câu trả lời, cứ thế khẽ nhếch môi: “Tôi không biết.”

Câu trả lời quá mức bình thường của Hàn Vũ Hi khiến cô không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng nói có chút lớn tiếng: “Ba tôi làm việc cho anh lâu như vậy, tận tâm vì anh như vậy, bây giờ ba tôi xảy ra chuyện, anh nói không biết là không biết sao?”

Dường như cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Bạch Uyển Đình, Hàn Vũ Hi khẽ quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt vẫn toát lên một mị lực sắc lạnh khiến người đối diện bất giác phải kiêng dè. Anh điềm tĩnh cất lời: “Cách đây nửa năm, ba cô đã không còn làm việc cho tôi nữa rồi, giờ xảy ra chuyện lại chạy đến hỏi tôi?”

Bạch Uyển Đình cất giọng nghi hoặc: “Anh có chắc… trong chuyện này không liên quan đến anh?”

Hàn Vũ Hi không buồn trả lời, ánh mắt của anh đảo xuống cánh tay vẫn đang còn rướm máu của Bạch Uyển Đình, đôi mày rậm bất giác nhíu lại, miệng khẽ lên tiếng: “Đến bệnh viện!”

Tên tài xế lạp tức gật đầu, thấy thế Bạch Uyển Đình hốt hoảng: “Không cần đâu, tôi cần phải đến trường.”

Đôi môi của Hàn Vũ Hi khẽ nhếch lên, giọng điệu nghiêm nghị: “Đi muộn một chút, để tôi xem ai dám đuổi cô.”

Hot

Comments

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

...

2022-06-27

0

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

...

2022-06-25

0

Bích Thùy

Bích Thùy

s

2022-06-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chú Hàn, tại sao ba tôi là kẻ giết người?
2 Chương 2: Dương Thần, đây là nhà vệ sinh nữ!
3 Chương 3: Không phải cô đuổi, mà là em tự nghỉ
4 Chương 4: Đóa hoa cúc trắng nhuốm máu tươi
5 Chương 5: Về nhà với chú Hàn
6 Chương 6: Chú Hàn nói, Đình Đình buộc phải nghe
7 Chương 7: Bỏ trốn
8 Chương 8: Bị phát hiện rồi
9 Chương 9: Kẻ thù
10 Chương 10: Triết Vỹ không xong rồi!
11 Chương 11: Trò chơi nhân phẩm
12 Chương 12: Thành viên mới ngủ nướng
13 Chương 13: Gọi "chú" là "anh"
14 Chương 14: Sao anh vào được phòng của tôi?
15 Chương 15: Chú Hàn đi nhầm phòng
16 Chương 16: Đình Đình say rồi
17 Chương 17: Đêm triền miên
18 Chương 18: Phòng chú Hàn không có gì là bẩn
19 Chương 19: Cánh cửa bí mật của Hàn Vũ Hi
20 Chương 20: Phòng bí mật của Hàn Vũ Hi là cái chết của Bạch Thiên
21 Chương 21: Muốn em làm bà Hàn
22 Chương 22: Triết Vỹ đến không đúng lúc rồi
23 Chương 23: Hiểu lầm sáng tỏ
24 Chương 24: Chúng ta đều không say
25 Chương 25: Say tình
26 Chương 26: Phi vụ không dễ nuốt
27 Chương 27: Mai phục
28 Chương 28: Ai là gà, ai là thóc
29 Chương 29: Nữ thiện xạ
30 Chương 30: Bí mật của Hàn Vũ Hi
31 Chương 31: Bác sĩ Bạch Uyển Đình
32 Chương 32: Kẻ thù là trưởng khoa
33 Chương 33: Hàn súng không dễ lừa
34 Chương 34: Chú Hàn ghen rồi
35 Chương 35: Chú Hàn, đừng quậy!
36 Chương 36: Trốn việc
37 Chương 37: Bắt cóc
38 Chương 38: Giả vờ làm con tin ngoan
39 Chương 39: Dương Thần đừng cứu
40 Chương 40: Chú Hàn đến rồi
41 Chương 41: Trở về
42 Chương 42: Thân phận của Bạch Uyển Đình
43 Chương 43: Manh mối mới
44 Chương 44: Uyển Đình đi bắt ghen
45 Chương 45: Mỹ nhân kế
46 Chương 46: Bí mật của Khương Lỗi
47 Chương 47: Bạch Lâm Quyết?
48 Chương 48: Mua chuộc
49 Chương 49: Dương Thần giải thoát
50 Chương 50: Từ chối gặp
51 Chương 51: Che giấu
52 Chương 52: Tấm ảnh chụp
53 Chương 53: Có phải là sự thật?
54 Chương 54: Cuộc hẹn
55 Chương 55: Hung thủ có thật sự là ba?
56 Chương 56: Hàn Vũ Hi mang quà về
57 Chương 57: Bạn thân
58 Chương 58: Sự thật sáng tỏ
59 Chương 59: Minh oan
60 Chương 60: Anh nghĩ ra mình muốn ăn gì rồi
61 Chương 61: Cầu xin anh đi
62 Chương 62: Cuộc hẹn bất ngờ
63 Chương 63: Cầu hôn trên biển
64 Chương 64: Đồng ý làm bà xã của anh
65 Chương 65: Lô hàng mất tích
66 Chương 66: Thử váy cưới
67 Chương 67: Cuộc gọi trong đêm
68 Chương 68: Hàn Vũ Hi không về
69 Chương 69: Hàn Vũ Hi không về nữa
70 Chương 70: Có thai
71 Chương 71: Tỉnh giấc
72 Chương 72: Khó khăn
73 Chương 73: Chị Bạch ra tay
74 Chương 74: Chị Bạch cao tay
75 Chương 75: Hợp tác thành công
76 Chương 76: Sắp sinh
77 Chương 77: Bóng dáng quen thuộc
78 Chương 78: Hạ sinh an toàn
79 Chương 79: Tìm kiếm tung tích
80 Chương 80: Gặp lại
81 Chương 81: Chị Bạch ghen rồi
82 Chương 82: Hàn Vũ Hi cần dùng thuốc
83 Chương 83: Cách của chị Bạch
84 Chương 84: Trở về tay trắng
85 Chương 85: Thuốc của Ngôn Ngôn có vấn đề
86 Chương 86: Bất ngờ
87 Chương 87: Hàn Vũ Hi thực sự trở lại rồi
88 Chương 88: Trả lại cho chúng ta một lễ cưới
89 Chương 89: Đêm trước hôn lễ
90 Chương 90: Hôn lễ của ba mẹ Hằng Hằng
91 Chương 91: Ngoại truyện
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Chú Hàn, tại sao ba tôi là kẻ giết người?
2
Chương 2: Dương Thần, đây là nhà vệ sinh nữ!
3
Chương 3: Không phải cô đuổi, mà là em tự nghỉ
4
Chương 4: Đóa hoa cúc trắng nhuốm máu tươi
5
Chương 5: Về nhà với chú Hàn
6
Chương 6: Chú Hàn nói, Đình Đình buộc phải nghe
7
Chương 7: Bỏ trốn
8
Chương 8: Bị phát hiện rồi
9
Chương 9: Kẻ thù
10
Chương 10: Triết Vỹ không xong rồi!
11
Chương 11: Trò chơi nhân phẩm
12
Chương 12: Thành viên mới ngủ nướng
13
Chương 13: Gọi "chú" là "anh"
14
Chương 14: Sao anh vào được phòng của tôi?
15
Chương 15: Chú Hàn đi nhầm phòng
16
Chương 16: Đình Đình say rồi
17
Chương 17: Đêm triền miên
18
Chương 18: Phòng chú Hàn không có gì là bẩn
19
Chương 19: Cánh cửa bí mật của Hàn Vũ Hi
20
Chương 20: Phòng bí mật của Hàn Vũ Hi là cái chết của Bạch Thiên
21
Chương 21: Muốn em làm bà Hàn
22
Chương 22: Triết Vỹ đến không đúng lúc rồi
23
Chương 23: Hiểu lầm sáng tỏ
24
Chương 24: Chúng ta đều không say
25
Chương 25: Say tình
26
Chương 26: Phi vụ không dễ nuốt
27
Chương 27: Mai phục
28
Chương 28: Ai là gà, ai là thóc
29
Chương 29: Nữ thiện xạ
30
Chương 30: Bí mật của Hàn Vũ Hi
31
Chương 31: Bác sĩ Bạch Uyển Đình
32
Chương 32: Kẻ thù là trưởng khoa
33
Chương 33: Hàn súng không dễ lừa
34
Chương 34: Chú Hàn ghen rồi
35
Chương 35: Chú Hàn, đừng quậy!
36
Chương 36: Trốn việc
37
Chương 37: Bắt cóc
38
Chương 38: Giả vờ làm con tin ngoan
39
Chương 39: Dương Thần đừng cứu
40
Chương 40: Chú Hàn đến rồi
41
Chương 41: Trở về
42
Chương 42: Thân phận của Bạch Uyển Đình
43
Chương 43: Manh mối mới
44
Chương 44: Uyển Đình đi bắt ghen
45
Chương 45: Mỹ nhân kế
46
Chương 46: Bí mật của Khương Lỗi
47
Chương 47: Bạch Lâm Quyết?
48
Chương 48: Mua chuộc
49
Chương 49: Dương Thần giải thoát
50
Chương 50: Từ chối gặp
51
Chương 51: Che giấu
52
Chương 52: Tấm ảnh chụp
53
Chương 53: Có phải là sự thật?
54
Chương 54: Cuộc hẹn
55
Chương 55: Hung thủ có thật sự là ba?
56
Chương 56: Hàn Vũ Hi mang quà về
57
Chương 57: Bạn thân
58
Chương 58: Sự thật sáng tỏ
59
Chương 59: Minh oan
60
Chương 60: Anh nghĩ ra mình muốn ăn gì rồi
61
Chương 61: Cầu xin anh đi
62
Chương 62: Cuộc hẹn bất ngờ
63
Chương 63: Cầu hôn trên biển
64
Chương 64: Đồng ý làm bà xã của anh
65
Chương 65: Lô hàng mất tích
66
Chương 66: Thử váy cưới
67
Chương 67: Cuộc gọi trong đêm
68
Chương 68: Hàn Vũ Hi không về
69
Chương 69: Hàn Vũ Hi không về nữa
70
Chương 70: Có thai
71
Chương 71: Tỉnh giấc
72
Chương 72: Khó khăn
73
Chương 73: Chị Bạch ra tay
74
Chương 74: Chị Bạch cao tay
75
Chương 75: Hợp tác thành công
76
Chương 76: Sắp sinh
77
Chương 77: Bóng dáng quen thuộc
78
Chương 78: Hạ sinh an toàn
79
Chương 79: Tìm kiếm tung tích
80
Chương 80: Gặp lại
81
Chương 81: Chị Bạch ghen rồi
82
Chương 82: Hàn Vũ Hi cần dùng thuốc
83
Chương 83: Cách của chị Bạch
84
Chương 84: Trở về tay trắng
85
Chương 85: Thuốc của Ngôn Ngôn có vấn đề
86
Chương 86: Bất ngờ
87
Chương 87: Hàn Vũ Hi thực sự trở lại rồi
88
Chương 88: Trả lại cho chúng ta một lễ cưới
89
Chương 89: Đêm trước hôn lễ
90
Chương 90: Hôn lễ của ba mẹ Hằng Hằng
91
Chương 91: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play