Trong tiểu thuyết này tất nhiên có sự hiện diện của phép thuật, tuy nhiên việc Bali Evonka có đề cập đến pháp thuật thì tôi không đọc thấy chi tiết này. Chiếc gương trên bàn trang điểm thực sự rất đep viền được nạm vàng và trạm trổ tinh xảo với những họa tiết cầu kỳ, thôi thì không có đồ trang điểm cũng không sao( mà Bali Evonka cũng còn ai hay gặp hơn Yuue Bonvolan chứ nên cần gì trang điểm) được soi mặt mình trong chiếc gương này đã thấy đủ hạnh phúc rồi. Sờ sờ gương mặt vừa là mình vừa là của Bali Evonka, tôi nhận thấy nhân vật này có chút giống tôi về ngoại hình: Mắt một mí, khuôn mặt vuông, da hơi trắng bệch do chẳng ra ngoài nhiều. Không được, phải dừng lại thôi nếu không chứng "nghiện gương" của tôi lại tái phát mất. A, tôi sẽ lăn xả lên chiếc giường của một quý tiểu thư thử xem sao. Thật là êm và mùi hương cũng rất dễ chịu nữa, thật là muốn ngủ một giấc ngay quá đi~. Cần phải vội gì chứ khi drama cuộc đời của Bali Evonka còn tận lúc cô 20 tuổi cơ, mà giờ tôi mới 17 tuổi thôi. Cái thái độ này của tôi, mong nó sẽ không dẫn đến một kết cục buồn nữa.
"Cộc! cộc! cộc!"
"Bali, con có trong phòng không?" Là giọng của cha, cha tìm tôi có việc gì vậy nhỉ? Không phải là do chuyện với công tước Caxara lúc kia chứ.
Tôi ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai áo quần cho phẳng phiu rồi mới đáp lại :" Dạ con đang ở trong phòng, cha tìm con có việc gì vậy ạ?"
"Ta vào phòng con được chứ?"
"Vâng thưa cha."
Cửa phòng mở ra, cha tôi bước vào. Cha tiến tới, nắm lấy bàn tay đang cuốn ít gạc trắng của tôi. Ánh mắt ân cần, không còn chút lạnh lùng khắc nghiệt như lúc kia.
"Sao con bị thương thế này?" Cha giọng hiền dịu vô cùng, làm tôi có chút ngạc nhiên. Đây chính là kiểu nhân vật bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp đó sao? Đúng là tạo cho người khác cảm giác kỳ thú mà.
Tôi tươi cười trả lời:" Hôm nay con và Yuue đi chơi ở một khu rừng ngoại ô thành phố. Yuue đã phát hiện một ổ sói con và gọi con tới xem. Vì quá háo hức nên con đã chạy quá nhanh mà không để ý thứ gì hết, con đã vấp phải hòn đá và ngã ạ. Chỉ là vết thương nhỏ, con đã xử lí vết thương tại nhà Bonvolan rồi ạ."
" Ổ sói con? Háo hức, con háo hức muốn nhìn thấy chúng sao?" Biểu cảm của cha lúc này thấp thoáng ngạc nhiên. Sao nào, Bali Evonka nguyên tác chính là người bảo mới làm và cô ấy chẳng tha thiết gì với mọi việc cả. Trừ lúc cô ấy quá lo cho gia tộc mà bị bà hoàng hậu thao túng.
"Vâng, sói con không phải rất đáng yêu sao cha? Bọn con đã chọn lúc mẹ chúng không có ở đó mới lén ngắm nhìn chúng thôi."
Cha lại hỏi :" Ta tưởng con rất sợ sói?"
"Nếu con để sự sợ hãi lấn át thì làm sao con có thể bắt được một con sói núi Toton trong lễ trưởng thành của mình đây thưa cha. Như vậy con sẽ không đủ tư cách để thần Awa chứng giám cho sự trưởng thành của mình rồi."
Bấy giờ tôi mới thấy cha cười, một nụ cười thoáng qua nhưng xem chừng ông rất vui. Ông vỗ vai tôi :" Tốt lắm con gái, ít ra con đã có suy nghĩ lớn rồi. Nhưng mọi ngày con đều rất nhút nhát, việc gì đã khiến con có suy nghĩ mới mẻ như vậy?"
Tôi nắm lấy tay cha, ra bộ rất tha thiết. Chợt tôi nghĩ đến cô nữ hầu Moi, trong lòng có gì đó ma mãnh nổi lên :" Con xin lỗi vì thời gian qua đã là một đứa vô dụng thưa cha. Nhưng sau khi bị một người thấp kém đánh giá thấp mình, con thấy danh dự của mình bị hao tổn và việc đó không thể nào không liên quan tới danh dự cả gia tộc nên con phải thay đổi ạ. Nếu là lời đàm tiếu bên ngoài, chúng ta không thể ép tất cả mọi người đều yêu thích nhà Evonka nhưng mà...nhưng mà...Ài, có thể con nghĩ quá nhiều rồi."
Phải là người như thế nào mới được làm gia chủ của gia tộc, nên lời tôi nói tất nhiên ít nhiều cha sẽ hiểu. Cha tôi ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi, hỏi :"Ý con đó là một người trong nhà Evonka sao? Thấp kém có nghĩa đó là một người hầu đúng không?"
"Dạ thưa cha, nhưng mà...con nghĩ do cô ấy suy nghĩ thiếu chín chắn nên mới nói vậy thôi ạ!" Tôi bặm môi, tỏ ra mình không nên chấp nhặt với một người hầu.
"Đó là kẻ nào? Dù con có thế nào thì cũng là tiểu thư nhà Evonka có tiếng. Con nói đúng đó, dám coi thường con cũng chính là coi thường nhà Evonka này. Mà đó còn là một người hầu trong nhà này, chịu ơn của chủ nhân lại còn dám có suy nghĩ đó sao?"
"Cha, con nghĩ chúng ta nên rộng lượng ạ. Dù sao..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, cha đã xen vào :"Bali con gái ta, dù sao con cũng có suy nghĩ rất đúng đắn và ý thức được danh dự bản thân và gia đình. Cha sẽ rộng lượng với kẻ đó, nhưng cha muốn biết đó là kẻ nào. Ta phải nhắc nhở kẻ đó trước mặt những người khác, để sau này không có chuyện như vậy nữa."
Ô hoho, nếu cha đã muốn biết thì tôi donate thêm :"Đó là người hầu của chị Vinda ạ, con nghĩ chị ấy sẽ dạy dỗ người hầu của mình tốt hơn."
Người cha lạnh lùng lại trở lại, thậm chí còn có nét hung thần ác sát. Cha bảo tôi nghỉ ngơi sau đó bước ra ngoài, gió từ cửa sổ lùa vào tuy đang mùa hè mà làm tôi rùng mình. Cha tôi uy lực thật đáng sợ quá đi, thảo nào bà hoàng hậu phải dùng tới ma thuật điều khiển cha tôi bởi căn bản chẳng uy lực nào như quyền lực có thể làm cha sợ hãi.
__________________________________________
Đoán xem đây là nhân vật nào đây? (Vẽ ẩu quá trời )
Updated 29 Episodes
Comments