Chương 17:

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế Bali? Thường thì các tiểu thư thường đi ngủ vào giờ này rồi mà nhỉ?" Không biết Bright vô tình hay hữu ý nói ra câu này khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật khác thường. Nhưng ở thế giới hiện đại thì tôi thường thức tới 12h đêm lận mà giờ cùng lắm là 8h.

Tôi nói qua loa :"Ta mắc một căn bệnh gọi là căng thẳng đầu óc quá độ, giờ này chưa thể ngủ mà phải muộn chừng khi mặt trăng đã lên hết mức ấy. Ở trong phòng cũng hơi chán nên ta đi dạo cho khuây khỏa á!"

"Căn bệnh này lạ nhỉ, nó có chữa được không?" Bright thật thà hỏi.

"Ừm, căn bệnh này ấy à. Cũng chữa được đấy, nó chắc cũng giống như trạng thái của một quốc vương phải lo lắng cho mọi bề của đất nước vậy, trong người mệt mỏi."

Bright bảo mấy người kia tiếp tục đi gác trực còn cậu ấy ngồi lại, cầm một cây đuốc sáng trưng. Giờ thì tôi không còn sợ nữa mà nảy sinh một cảm giác ngượng ngượng khó tả.

"Cậu đi một mình trong đêm mà không sợ sao? Mặc dù cậu chỉ là tân binh." Bright nói.

"A...ahhaha!, trên đời đối với ta có cái gì là đáng ngại chứ. Ta rất muốn tham quan mọi ngóc ngách trong học viện trong mọi khoảng thời gian. Vì mỗi phút mỗi giây trôi qua thì lại có sự thay đổi rồi." Tôi nhìn lên viên pha lê tím xanh, thật lòng nói.

Thời hiện đại không dễ tìm được bầu không khí trong lành thanh mát vốn có của màn đêm, ngay ở vùng quê giờ cũng có bóng đèn lẫn át ánh trăng và con người cũng dần thờ ơ với thiên nhiên mặc dù bản chất là không thể tách rời. Ở thế giới này mặc dù khó khăn hơn nhưng bù lại tôi được thấy thiên nhiên vẫn còn "mạnh khỏe" chứ không phải bị tàn phá.

Tôi thở ra một hơi, nhớ tới mục đích từ đầu :"Bright có phải cậu đều biết mọi ngóc ngách trong học viện Xerano không? "

"À tất nhiên, nhưng nếu cậu muốn ta dẫn đi tham quan thì có rất nhiều nơi cậu không có phép được vào. Trừ khi cậu có thân phận đặc biệt hơn một tân binh"

"Thế thư viện có phải là một nơi bị cấm cho một tân binh hay không? "

"Ồ chỗ đó thì ai cũng có thể tới. Lẽ nào cậu muốn tới đó sao? Cũng không xa lắm đâu nhưng giờ có muộn với cậu quá không? "

Mắt tôi chợt sáng lên, tôi lắc đầu :"Ta mong cậu dẫn ta đi, có được không?"

Ban ngày đã khó nhớ đường, ban đêm với một cây đuốc thì càng khó biết mình đã đi tới đâu vì ánh đuốc lướt qua thì phía sau cũng chỉ còn là ánh sáng mờ mờ. Cứ đi theo hành lang, rẽ trái rẽ phải hai ba lần gì đó là tới nhưng có lẽ vì tôi chưa nhớ đường nên thấy nó xa chăng.

"Đây, thư viện chính là nơi này." Bright và tôi dừng trước một cánh cửa gỗ màu đen tuyền bóng, viền cửa và tay nắm cửa được nạm đồng với những chi tiết xinh đẹp. Tôi cảm thấy rồi, mùi của tri thức. Cảm tưởng như chỉ cần mở cánh cửa này ra, bao nhiêu tri thức về Wo-oh sẽ ồ ạt dạt dào ôm lấy tôi đắm chìm say sưa trong đó.

Bright gõ cửa, một làn khói tím mờ nhạt lọt qua khe cửa và tôi nghe tạch một cái, cánh cửa mở ra. Tôi cứ tưởng đến đây Bright sẽ bỏ đi nhưng cậu ấy lại bước vào cùng tôi. Tim tôi đập mạnh, tuy không phải là mọt sách nhưng quy mô và cách bài trí trong thư viện này làm tôi choáng ngợp thật đấy. Những giá sách bằng gỗ đen cao đến bốn mét xếp đầy những cuốn sách dày cộp có cả chất liệu bằng da và giấy, biết bao kệ như thế nối tiếp vào tận bên trong mà tôi không thể thấy hết. Bên trong thư viện không dùng đuốc để đốt mà dùng một thứ tinh thể tỏa ra ánh dương để thắp sáng. Thư viện lớn như vậy nhưng tôi chẳng thấy người quản thư viện đâu cả, lẽ nào đây là thư viện tự động sao?, thế cũng quá xịn sò rồi.

Bright nhìn xung quanh, cất giọng gọi :"Bà Sherley, rất thứ lỗi vì đã làm phiền bà vào giờ này ạ"

"Ồ những học sinh chăm chỉ của Xerano, giờ này mà còn đến tìm ta làm gì nhỉ?" Tôi nghe một giọng nói vui vẻ của một người có tuổi nhưng tôi vẫn không biết nó phát ra từ đâu.

Cuối cùng tôi cũng thấy, một bà lão tóc bạc trắng bước ra từ kệ sách, ban đầu bà ấy trong suốt xuyên qua kệ sách liền hiện ra. Gọi là bà lão nhưng bà ấy vẫn cao hơn tôi, làn da nhăn nheo nhưng hồng hào khỏe mạnh và đôi mắt đầy phúc hậu.

Tôi cúi người, theo nghi thức cúi chào bà một cái.

"Ô hô hô, một quý cô trang nhã à. Cậu nhóc, đừng nói cháu đến đây để khoe bạn gái với ta nhé!"

Tôi giật nảy, gì chứ! nhưng nếu bà ấy nói như vậy có nghĩa là tôi đầy đủ khả năng làm bạn gái Bright lắm, á haha.

"Đây là tân binh của Xerano bà ạ, cô ấy rất muốn tới thư viện nên cháu đưa cô ấy tới đây. Có vẻ cô ấy thích đọc sách." Bright cười cười, lại nói :"Nếu là bạn gái thì cháu đã nói đây là bạn gái của cháu trước khi bà hỏi rồi ạ, bà mong cháu có bạn gái tới thế sao?"

Hai người họ nói chuyện khá thân thiết, xem ra người quen lâu năm đây. Tôi chẳng biết nói gì, liền suy nghĩ thứ mình muốn tìm hiểu.

"Thưa bà ở đây có sách về lục địa không ạ? Cả sách về phép thuật trắng và kỹ năng bắt sói nữa ạ." Tôi nhanh chóng vào vấn đề chính. Bà Sherley và Bright đều ngạc nhiên làm tôi phát ngại.

"Hừm, ta nghĩ cậu không cần vội vàng về những kỹ năng bắt sói đâu vì thầy Giavia sẽ dạy cậu về những điều đó. Và cậu đọc cả sách phép thuật nữa để làm gì?" Bright hỏi tôi.

Bà Sherley xoa đầu tôi dù mới chỉ là lần gặp đầu tiên, bà dang tay về những cuốn sách rồi nói với tôi :"Ở đây có tất cả các loại sách. Sách về lục địa thì khá chuyên sâu, sách về phép thuật thì trừu tượng khó hiểu. Ta rất bất ngờ vì hình như cháu là tân binh mà muốn đọc mấy cuốn sách đó, chắc chắn hiểu biết của cháu không ít. Nói ta biết cháu tên là gì nào cô bé."

"Dạ cháu tên là Bali ạ, Bali Evonka" Tôi trả lời.

"Ồ, không hổ danh là con gái nhà Evonka mà. Ta sẽ cho cháu mượn những gì cháu muốn, hãy trân trọng những cuốn sách này nhé!" Theo lời nói của bà Sherley, ba cuốn sách to dày bay từ trên kệ xuống, chúng được nâng đỡ bởi làn khói tím. Vậy là bà Sherley biết phép thuật, thật vi diệu.

__________________________________________

"Hôm nay thử đổi kiểu cười xem có khác không" Bali said

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play