Chương 20:

Lúc nãy chỉ là trang giới thiệu, đây mới thực sự là trang đầu tiên. Trang này chủ yếu nói về nguồn gốc của phép thuật, rất là trừu tượng.

"Phép thuật khởi nguồn từ đâu?

Phép thuật được sinh ra từ quan niệm và lòng tin của con người vào nó. Nếu nghĩ nó xấu thì nó sẽ xấu, tin nó không tồn tại thì nó không tồn tại.

Phép thuật còn được tạo ra từ sự va chạm của các sự việc, các không gian và thời gian"

Tôi tin chắc Ananas Merin có tài lý luận, thậm chí có thể là một triết học gia cũng nên. Tôi không dám đọc quá nhanh vì sợ không hiểu, cho tới khi buồn ngủ cũng mới đọc hết ba trang. Như Bright nói, phép thuật tồn tại trong đa số mọi người nhưng nếu không luyện tập thì nó cũng sẽ mai một đi và biến mất. Từ những thuở sơ khai khi những người đầu tiên học cách dùng phép thuật thì đã phân ra phép thuật đen và phép thuật trắng*. Vì quyền năng của phép thuật rất vi diệu, nhiều người khi sở hữu không kiểm soát được nó, nói một cách khác là sử dụng không đúng cách và dùng vào mục đích xấu như thao túng, làm hại người khác. Dần dần người ta xóa bỏ ranh giới giữa trắng và đen, gộp chung tất cả phù thủy đều là xấu xa và chỉ cần biết phép thuật thì đều là phù thủy. Nếu trong một gia đình có người biết phép thuật thì đó chẳng khác nào sự sỉ nhục và dơ bẩn. Trong lễ trưởng thành, Vinda Evonka đã lén sử dụng phép thuật thao túng để bắt sói dễ hơn, cha đã phát hiện điều đó nhưng ông ấy chẳng khiển trách hay nề hà gì, hình như chỉ nói mấy lời nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Vinda tự ái và thấy xấu hổ rồi. Tôi nghĩ cha làm điều đó là đúng bởi chuyện xấu nên giấu đi, càng nói to càng nhiều người biết.

Còn có, trong một giai đoạn đỉnh điểm đời trước của Wo-oh, người ta khinh miệt phù thủy, thậm chí ai mà học phép thuật thì sẽ vi phạm luật pháp quốc gia sẽ bị trừng phạt theo mức độ và loại phép thuật mà phù thủy đó học. Các cấp độ của phép thuật có sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. Sơ đẳng là bộ phận lớn nhất, ai cũng có thể trở thành bộ phận này chỉ cần biết phép thuật. Sơ đẳng lẫn lộn khắp nơi, họ giấu kín khả năng của mình. Trung đẳng thì số lượng không quá nhiều vì nhiều người không đủ kiên nhẫn để tự học tiếp (chẳng có trường lớp nào dạy phép thuật cả nên tất cả đều là tự học), trình độ cao hơn thuần thục hơn sơ đẳng song vẫn chưa dứt ra được khỏi lý thuyết, lẩn quẩn giậm chân tại chỗ. Những người này thường ở các thị trấn nhỏ để ít người chú ý đến mình. Cao đẳng phù thủy là mức độ cao nhất. Họ có khả năng thao túng, sai khiến, áp chế, điều phối nhiều sự vật sự việc xung quanh và rất ít người đạt được tới mức này vì phải đọc nhiều sách, tự giác ngộ ra nhiều điều trong phép thuật mới đột phá trở nên mạnh theo cách của mình. Tuổi thọ họ lâu hơn người thường rất nhiều, xuyên qua không gian thời gian được nếu đủ phép lực nhưng vì phép lực quá lớn nên dễ bị người thường hay các loại thú thuần (giống chó đặc vụ) phát hiện được nên phải liên tục thay đổi chỗ ở, phiêu bạt khắp nơi. Một điều nữa là chính vì hoàn cảnh phải đi khắp nơi và mỗi người một cách đột phá nên rất hiếm sách viết về phép thuật trên cao đẳng phù thủy. Chốt lại, Ananas Merin khẳng định những phù thủy như thế không hề có ý hại ai vì nếu có ý định đó, cả lục địa sớm đã gặp tai họa rồi.

Tôi ngáp một cái, đánh dấu chỗ trang rồi thổi nến sau đó mới leo lên giường ngủ. Khi đêm về cảm xúc thường rất chân thật, tôi bắt đầu nhớ nhà. Thân xác của tôi ra sao? Mọi chuyện ở thế giới đó đang như thế nào?. Ở thế giới hiện đại tôi vốn không có nhiều bạn, học xong liền trở về nhà mà đóng cửa phòng lại, sống tiếp cuộc sống thu nhỏ của chính mình. Bố mẹ tôi ly hôn, họ đều thương tôi quá mức mà cuối cùng sinh ra chán ghét tôi. Mỗi ngày đối diện với mẹ, tôi đều cảm thấy nghẹt thở, trong lòng bực bội khó chịu âm ỉ. Nhưng mẹ vẫn thương tôi, mẹ sẽ lo cho tôi rồi tự trách mình đến độ gầy đi mất. Nước mắt tôi chảy xuống một hàng, tôi lấy chăn chùi nước mắt rồi dặn lòng không được buồn không được khóc vì có như thế thì tôi cũng có về được đâu.

Nhất định tôi sẽ thay đổi kết truyện rồi thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này, trở về thế giới hiện thực của mình. Nhất định!

Lật người qua lật người lại mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng tôi chọn cách đếm cừu để ngủ dễ hơn : Một con cừu trắng, hai con cừu trắng, ba con cừu trắng... cho đến khi con cừu số chín mươi bảy bị đọc lộn thành con cừu số bốn mươi hai. Tôi dần chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________

***Mấy bồ nhà mình tổng kết chưa nhỉ? Đúng ngày 25/05 trường mình tổng kết rồi. Lại một mùa hè nữa lại tới nhưng mùa hè năm nay đặc biệt lắm, ừ thì không được nghỉ hè nhưng đó không phải điều đặc biệt mà quan trọng hơn cả : thời gian như bóng câu qua cửa, tuổi học trò của mình cuối cùng cũng kết thúc. Tổng kết cuối cùng, những kỷ niệm cuối cùng với những người bạn cấp ba. Nhanh lắm các bạn ạ, nên thời cấp ba thay vì ganh đua tị nạnh nhau thì hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và quý giá nhé!

Cuối cùng cũng viết tới chương 20, mình cảm thấy rất vui . Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé😘😘😘😘***

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play