Tôi không biết Votok nghĩ và muốn làm gì nên tốt nhất tránh xa hắn ra một chút cũng ổn hơn :" Thưa ngài Votok, buổi học chiều đã lấy đi không ít năng lượng của chúng ta. Mặc dù ta rất muốn đáp lại thiện ý của ngài nhưng hãy để vào một ngày khác sẽ tốt hơn"
"Đấy chẳng ai muốn đi với ngài cả thưa ngài Votok, vì cái sự đường đột và thiếu lịch sự của ngài đó. Còn giờ chúng ta mong ngài hãy nhường đường cho chúng ta về phòng" Xine lại kéo chúng tôi thản nhiên đi qua hắn.
Trước khi đi quá xa, tôi không quên ném lại cho Votok vài câu :" Ngài Votok, nhà Caxara rất cao quý song ngài nên học cách tôn trọng con cái của những gia tộc có tiếng trong Wo-oh này bởi cách ngài đối xử với chúng ta như thế nào cũng gián tiếp thể hiện thái độ của ngài với gia tộc đó. Ngài có thể hiểu đơn giản là nếu hành vi lúc nãy bị chúng ta nói ra ngoài thì ngài ít nhiều cũng sẽ bị đánh giá hoặc bị bàn tán là người có thái độ không đường hoàng với các tiểu thư quyền quý. Hừm, ta nghĩ danh dự của gia tộc nhà Caxara cũng có chút tổn thất đó ạ và cha ta không chấp nhận làm ăn với một người có danh dự thấp đâu. Nhưng ngài yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu, ta không phải kẻ nhỏ nhen. Tạm biệt ngài."
Tôi đi ngay sau đó, muốn quay lại nhìn vẻ mặt của Votok lắm nhưng không cần vậy cũng tưởng tượng ra hắn tức giận thế nào rồi, chắc chắn là mặt mày đã đen xì lại và đỉnh đầu nổi lên làn khói xèo xèo. Nếu hắn là người thật trọng thì sẽ chẳng làm mấy việc như vậy, hơn nữa ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã tỏ ra mình là một người hiếu thắng ngông cuồng tự đại rồi. Muốn làm hại hay trả thù ai đó thì nên có kế hoạch một chút, diễn kịch một chút chứ thái độ hung thần ác sát của hắn đã bày rõ rành rành "không ổn" trên mặt rồi.
Có lẽ trong thư viện trường có lưu trữ tài liệu giúp tôi biết rõ hơn về Wo-oh này( Vì tôi khi đọc nguyên tác thì chỉ chú ý đến mấy tình tiết cẩu huyết của cặp chính và hành động của Bali Evonka nên mấy chi tiết khác sớm đã quên ngay khi vừa đọc xong). Nhưng Xerano thực sự không phải nhỏ, muốn tự tìm được thư viện không phải dễ. Tôi định rủ Yuue nhưng nghĩ lại đi đâu cũng rủ cô ấy với lại cả ngày hôm nay chắc cô ấy cũng mệt nên tôi sẽ ra ngoài hỏi thăm ai đó vậy.
Đêm thứ hai ở học viện Xerano, ngày đầu tiên tôi nhìn thấy màn đêm một cách rõ ràng ở thế giới này. Tinh thể xanh tím lơ lửng kia ban đêm trông thật đẹp, từ chỗ tinh thể tỏa ra một lớp màng mỏng bây giờ mới thấy rõ màu trắng đục. Hãy hiểu nó giống như là mấy cái kết giới trong phim cổ trang, tôi nhìn mấy thứ mới lạ một cách hiếu kỳ. Nếu có thể, tôi muốn học cả phép thuật nữa, trở thành người có năng lực mạnh chắc cũng không quá khó đâu nhỉ. Nhưng tôi không biết trong một nơi nghiêm chỉnh như quân đội này thì chỗ nào mới có người cho tôi hỏi, và tôi có được phép tự do đi lại không? Đấu tranh tư tưởng năm giây tôi vẫn quyết định phải tìm được thư viện bằng mọi cách có thể, lý do là tôi đam mê học tập nghiên cứu không thể kiềm chế niềm khao khát học tập của mình. Thật là một lý do tuyệt vời mà.
Tôi thử đến chỗ sân tập, chỗ đó là chỗ đông người nhất mà tôi biết. Ban ngày và ban đêm là hai khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau và học viện trong đêm dù không quá tĩnh lặng nhưng cũng khá yên tĩnh rồi. Theo lối hành lang từ phòng tới sân tập có những giá đuốc đã được thắp sáng nhưng phần vì quen với đèn điện thời hiện đại sáng trưng phần vì có một nỗi lo sợ vô cớ vô danh trong lòng mà tôi vẫn thấy con đường có chút u tối. Chỉ cần có gió qua lay lay ngọn đuốc là tôi áp sát vào tường, nhìn dáo dác xung quanh mà người nổi da gà. Bộ dạng tôi không có chút nào đường hoàng, trông giống một tên trộm thập thò hơn.
Con đường này đúng là con đường dài, đến được sân tập chỉ có gió lạnh lùa tới mang theo vắng tanh. Ở đây rộng mà chỉ thắp mấy cây đuốc, ánh sáng không đủ để chiếu sáng mọi góc cộng thêm cái trí tưởng tượng siêu việt thì tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu con ma quỷ quái trong những góc tối kia đang quan sát nhất cử nhất động của tôi, chờ thời cơ chín muồi ví dụ như tôi quay lưng đi là chúng sẽ lao tới vồ chộp hù tôi bay mất bảy phần vía. Tôi sợ như vậy là cũng có nguyên do, vì tôi không biết trong thế giới này có tồn tại thứ ma quỷ hay không nhưng có phép thuật thì mấy thứ đó có thể có tới 80% tồn tại.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đâu đó, nghe cả tiếng nói chuyện. Theo hướng âm thanh tôi nhìn tới nhưng chẳng thấy gì cả, thật là có ma ư? Mấy đội đi gác họ rất nghiêm chỉnh, không thể là họ chứ? Tôi vội vã lùi lùi rồi tính chạy ra khỏi sân tập thì không hiểu chân tay thế nào mà vấp một cái. Tôi ngã lần hai, còn đau hơn lần trước. Lòng bàn tay tiếp đất, tê rát vô cùng. Cả người còn lao về phía trước, mùi bụi xộc vào mũi, chỉ thiếu điều răng môi lẫn lộn. Theo phản xạ tôi hét lên một cái, không rõ giọng vang tới mức nào.
"Ai đấy?"
"Mau qua xem thử!"
Tiếng bước chân nhanh dồn dập càng lúc càng gần, giờ tôi chắc đây là người chứ không phải ma. Tôi cố đứng dậy, đầu gối cũng đau và hai bàn tay run run. Tôi không tính phủi bụi nữa, không hiểu sao muốn chạy đi khỏi bị phát hiện mà không chạy nổi, cái thân xác tồi tàn yếu ớt này!.
"Người kia đang làm gì?"
Đúng là đội gác trực có khác, phản xạ và tốc độ nhanh như cẩm y vệ Tử Cấm Thành vậy. Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước mặt tôi, đuốc sáng bừng bừng. Mặt tôi nóng bừng, lấy tay che mặt. Tôi gọi đây là sự quê, nếu là tôi thấy nửa đêm nửa hôm có trường hợp này thì tôi cũng hỏi chấm to đùng luôn.
"Bali sao? Cậu đang làm gì ở đây?" Một giọng nói quen thuộc, tôi hơi ngạc nhiên :"Cậu làm sao vậy? Tay và đầu gối đều bị thương thế này!".
Bị hỏi càng thêm đau, tôi buông tay xuống nhìn ánh sáng lấp lánh của Bright. Thứ ánh sáng này chỉ có tôi mới thấy, là thứ ánh sáng đặc biệt mà tôi tưởng tượng ra. Cậu ấy soi đuốc, đỡ tôi qua ngồi bên chỗ một bậc thềm rồi xem vết thương cho tôi.
"Hừm, cũng may chỉ là vết thương ngoài da thôi. Đội mình ai mang thuốc không?" Bright soi đuốc hơi gần, tôi bây giờ mới thấy rõ vết thương trên đầu gối đang rỉ máu, đầu gối bên kia vẫn còn sẹo của lần ngã trước.
"Đội trưởng à tôi chỉ có thuốc này thôi, công dụng không quá cao" Một người trong đội đưa cho Bright một chiếc lọ nhỏ nhỏ. Bây giờ Bright lại lấp lánh hơn lúc nãy nữa, gì chứ cậu ấy là đội trưởng của một đội gác trực mà trong đội đa số người lớn hơn cậu ấy. Cái này cũng phải cảm ơn tác giả đã xây dựng nhân vật có hoàn cảnh tốt đẹp như thế, thường thì tuyến phụ như Bright sẽ có cuộc sống êm xuôi dễ dàng chứ không đầy "drama " như Yuue.
______________________________________________
Tôi đang cố gắng cật lực, mong đừng flop -.-
Updated 29 Episodes
Comments