Chương 8: Những ngày luyện tập(1)

Tôi là tôi muốn cho nam chính xuất hiện nhanh lắm rồi nên ở chương này tôi chưa cho nam chính xuất hiện đâu nha hehe.😁

______________________________________________

Từ bữa ăn tối hôm đó, mỗi lần Vinda nhìn thấy tôi là mặt lại hầm hầm tối sầm lại. Nữ hầu Moi thì chẳng thấy đâu nữa, các người hầu khác trong dinh thự cũng thay đổi thái độ với tôi ít nhiều. Tình tiết tiếp theo ở học viện Xerano- học viện chuyên cho con cháu quý tộc và hoàng gia, nghe là học viện nhưng theo nguyên tác thì nơi đó chẳng khác gì khu huấn luyện của đám trẻ vị thành niên cả. Bản thân tôi chẳng phải nói một năm sau trong lễ trưởng thành sẽ bắt sói núi Toton sao nên cần có nhiều kỹ năng mà tôi hiện tại có khi cầm cây kiếm còn không nổi, tôi chỉ cần nói muốn tới đó học thì người cha trọng danh vọng của tôi liền vui mừng đồng ý. Và quan trọng hơn, tôi còn rủ rê cả Yuue và cũng bằng kỹ năng văn nói của mình đã thuyết phục thành công cha mẹ Yuue đồng ý để Yuue đến Xerano học. Vậy là hoàng tử Taniaz và Yuue sẽ có cơ hội gặp nhau sớm hơn bởi hoàng tử cũng tới đó học mặc dù đã trưởng thành thành công. Xerano không chỉ là nơi cho các con cháu quý tộc hoàng gia học tập kỹ năng mà với con cháu hoàng gia, ở đó còn rèn luyện thể chất tinh thần cấp bậc cao hơn cho họ nữa. Nên Xerano chính là học viện số một Wo-oh. Ôi trời thật là hứng thú quá đi mà cũng sẽ cực lắm đây khi chỉ trong một năm muốn đạt đủ kỹ năng săn được sói.

Cha tôi gửi thư đề nghị buổi sáng thì buổi chiều đã có thư báo nhập học rồi, hiệu suất làm việc cũng tốt quá đi (nhanh hơn shipper nội tỉnh của Shoppe luôn). Đồ đạc đã có người hầu sắp xếp, tôi cứ nghĩ ra một cuộc chia tay bứt rứt giữa gia đình và mình nhưng không!. Vinda không thèm ra tiễn tôi, cha thì vỗ vai tôi nghiêm túc nói hãy cố gắng không được nhớ nhà và mẹ chỉ cười nói sẽ nhớ tôi đấy. Hừm, dù sao tôi cũng không phải Bali Evonka nguyên tác nên tôi không cần buồn sầu làm gì cả.

Xe ngựa là loại phương tiện phổ biến và tân tiến nhất trong thế giới này rồi nhưng thỉnh thoảng thấy có đoàn kỵ sĩ cưỡi ngựa phóng qua, gió lồng lộng đan vào mái tóc trang phục phấp phới làm tôi ước có một lần được cưỡi ngựa như thế, quan trọng hơn nữa là nó rất ngầu và giống mấy nam thần cổ trang võ hiệp. Dù đường phẳng phiu và chỗ ngồi đã có đệm lót, hay cỗ xe có là loại cao cấp thì thực tế nó vẫn khá xóc. Nên là ngồi trong xe ngựa hơn hai tiếng, đã có mấy lần tôi muốn... rồi. Ở thế giới thật này thật đẹp, ngồi tựa vào cửa mà nhìn những cảnh vật băng băng qua mắt và ngồi lâu cũng có chút mệt nên tôi đã lăn ra ghế mà ngủ cho tới khi người đánh xe gọi tôi dậy. Bước ra khỏi xe, người tôi đi đứng loạng choạng, đầu óc hoa hoa.

"Bali, cuối cùng cậu cũng tới!" Yuue và tôi hẹn nhất định phải đợi nhau ở cổng học viện mới cùng vào, cô ấy đã đến trước tôi.

Sau khi cơn hoa mắt chóng mặt qua đi tôi mới có thể nhìn học viện một cách đầy đủ. Trời má, đây chẳng phải là một tòa thành trong lòng thành phố sao?!. Cổng học viện cao lớn, có hai người gác cổng đứng nghiêm túc; có thể thấy bức tường bao xung quanh xây bằng một loại gạch màu trắng, cao ngút che hết kiến trúc bên trong; trên bầu trời của học viện lơ lửng một thứ gì đó mà tôi tạm gọi nó là tinh thể xanh tím đi, từ tinh thể ấy tỏa ra một chiếc màng mỏng nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy, chiếc màng bao trọn lấy học viện. Giả sử trong này có sự kiện bí mật gì thì những người ngoài chưa chắc biết được. Và xung quanh học viện, mặc dù là trong lòng thủ đô nhưng rừng cây vẫn xanh rì. Đúng là trí tưởng tượng của tác giả rất vĩ mô, có thể tưởng tượng ra những công trình như vậy.

Yuue khoác tay tôi, kéo đi:" Bali à chúng ta vào trong thôi!"

Sau khi bước qua cánh cổng kia, kiến trúc bên trong làm tôi choáng ngợp. Đây là kiểu thiết kế gì mà làm tôi cảm thấy bên trong rộng hơn rất nhiều với những gì thấy bên ngoài. Kiến trúc bên trong tổng quan đều dùng đá hoa cương nên rất sáng sủa tao nhã, nhưng chưa gì tôi đã thấy những học sinh ra sức tập luyện hì hục chảy đầm đìa mồ hôi với các hoạt động như: chạy nhanh; vừa chạy vừa kéo một cục tạ; vừa chạy vừa vượt chướng ngại vật; bắn cung; đấu kiếm mà giáo viên vẫn cứ đếm một hai một hai như thường. Có một người trông khá già dặn tiến về chúng tôi, ông lão dẫn chúng tôi về phòng và nói một số điều lệ cơ bản và nói sáng mai chúng tôi sẽ lên lớp luôn. Một điều khá thú vị là tất cả học sinh đều tập trung học ở một quảng trường rộng lớn phía Đông học viện, cứ luyện tập đến khi đạt yêu cầu là chuyển sang khu khác. Tôi không quan tâm cho lắm, ngay từ khi vào đây tôi đã nghĩ xem hoàng tử Taniaz ở đâu để tạo một tình huống cho nam chính và nữ chính gặp nhau nhưng chắc hoàng tử sẽ ở một cấp bậc và khu khác rồi vì ngài ta đã trưởng thành rồi mà.

"Bali, tớ sợ cậu không chịu được quá. Ngay cả tớ còn thấy e ngại nhưng tớ sẽ quyết tâm cả phần của Bali nữa." Yuue nắm tay tôi cười dịu dàng nói.

Thật là xúc động, một nhân vật có trái tim ấm áp như vậy sao tác giả có thể để cô ấy chết chứ. Càng nghĩ tôi càng thấy tội lỗi thay cho Bali Evonka nguyên tác vì đã tiếp tay hại bạn mình, cho nên tôi sẽ phải cứng rắn hơn. Mà lý do tôi xuyên vào đây, chẳng phải để làm kết cục truyện tốt đẹp hơn hay sao? Nên là mục tiêu chính là làm cho Yuue hạnh phúc chứ không phải để cô ấy hy sinh vì mình nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play