Chương 14: Giai thoại về Wo-oh và Awa

Chúng tôi hình như bị lạc nhưng học viện không thiếu người để hỏi nên vòng vòng qua lại cuối cùng cũng trở về phòng được rồi. Ở một kiến trúc lớn, chỉ thay đổi góc nhìn một chút cũng đủ để không nhận ra.

Đại loại là ăn trưa xong, chúng tôi về nằm nghỉ ngơi ngủ chán chê. Đến khi nghe tiếng bước chân sột soạt của nhiều người đi qua thì mới thức dậy tiếp tục buổi học chiều. Tôi tự hỏi ở đây không có đồng hồ, không có chuông báo mà mọi người có thể dậy đúng giờ để lên lớp, lẽ nào chỉ nghe tiếng sột soạt chân của những người khác làm dấu hiệu hay sao? Lỡ một ngày ngủ quá sâu thì còn nghe thấy gì nữa!, rồi cũng không biết những tiếng bước chân này sẽ đi đâu. Không, một học viện lớn như Xerano sẽ có cái gì đó báo hiệu các điểm giờ, nhưng là cái gì chứ?.

Cho đến khi tôi và Yuue ngồi ê cả mông ở những bậc thang dẫn xuống cái sân học siêu rộng thì một tiếng chuông rất lớn vang lên, khoảng mười lăm hai mươi phút sau mới thấy những học viên xuất hiện. Những tiếng bước chân mà tôi và Yuue cho rằng là họ đi học thực ra chỉ là những người bị phạt phải đi tập sớm.

Xine vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt lững thững đi về phía chúng tôi. Cô ấy ngáp một cái thật dài, vươn vai rồi lấy lại vẻ nhiều chuyện như thường thấy :"Ây da, hai tiểu thư thật là chăm chỉ! Đến sớm như vậy làm tớ cũng cảm thấy kém cỏi ghê!" Cô ấy vỗ vai hai chúng tôi, tươi cười.

Tôi nhìn mọi người xung quanh, xem ra ai cũng có nhóm bạn của mình, mọi người nói chuyện trêu đùa rất vui vẻ. Những người mới thì ở một góc, những người vào lâu hơn thì ở một góc. Những người vào lâu hơn chúng tôi mà không thể vượt cấp, họ luôn có thái độ nghiêm túc một cách thái quá.

Cuối cùng thầy Giavia cũng tới, vẫn cái thần thái uy nghiêm của mình, thầy bắt đầu kể một câu chuyện về loài sói :"Như các em đã biết, tín ngưỡng của Wo-oh tôn thờ loài sói lên cấp ngưỡng cao thành thần- thần sói Awa. Nhưng các em đã nghe giai thoại về thần Awa hay chưa nhỉ?"

Tôi cũng như mấy người khác ngơ ngác nhìn nhau, không phải chưa từng nghe mà là có quá nhiều giai thoại khác nhau được truyền miệng. Mà đã bị truyền miệng thì độ chính xác và phần thực sẽ bị lệch đi rất nhiều nên tôi chẳng biết cái nào mới là giai thoại chuẩn xác nhất nữa. Nhưng phải chắc chắn một điều rằng, thần sói Awa là biểu tượng của sự đơn độc mà vẫn cao ngạo, biểu tượng cho sự lanh lợi mưu cầu và sức mạnh khủng khiếp. Tất nhiên không thể loại trừ những tật xấu của loài sói nhưng một khi đã thành tín ngưỡng thì bị phóng đại và hoàn hảo hóa là điều đương nhiên.

Thầy Giavia lại nói:" Mấy trăm năm trước, Wo-oh chỉ là một quốc gia nhỏ bé và có tên là Sunoth. Việc cung cấp lương thực đầy đủ cho người dân đã khó khăn chứ đừng nói vận binh để chống đỡ các cuộc xâm lăng từ bên ngoài, hơn nữa quốc vương của Sunoth lúc đó quả thực rất bất tài. Ngài ta ăn chơi sa đọa trên những giọt mồ hôi nước mắt thậm chí là xương máu của người dân. Người dân rất căm ghét quốc vương, muốn lật đổ ngài ta nhưng nguyên nhân sâu xa gốc rễ khiến họ không làm được điều đó chính là do họ không có gì ăn nên yếu ớt và không thể phản kháng. Cứ tưởng Sunoth mãi như vậy nhưng một ngày kia, ánh sáng thực sự đã xuất hiện. Một người tự xưng là Wo-oh đã đem 100 con sói vào hoàng cung và lật đổ ngai vua. Sức mạnh của đàn sói rất lớn khiến cả quân đội trong hoàng cung không thể ngăn cản. Nhưng cuối cùng, chỉ còn một con sói còn sống. Đó chính là Awa. Nó là con sói đầu đàn, to lớn mạnh mẽ nhất. Một mình nó không bị thương và ngay cả một giọt máu cũng không thể dính vào bộ lông của nó."

Mặc dù đây nghe giống như lịch sử hơn nhưng có yếu tố huyền thoại nên nghe khá cuốn. Chúng tôi như những đứa trẻ ngoan, chăm chú nghe truyện cổ tích vậy.

Thầy Giavia hắng giọng, tiếp tục kể trôi chảy như bài ca:" Wo-oh tự phong ngôi, mấy hôm sau đứng trên đài nói với dân chúng sẽ làm cuộc sống ấm no hạnh phúc, đất nước giàu mạnh. Chỉ là lời hứa, dân chúng vẫn tin tưởng Wo-oh và quả thực chỉ trong vòng nửa năm, Sunoth đã thay đổi khá nhiều. Bấy giờ một thế lực đã âm thầm nuôi quân trong khoảng thời gian từ lúc Wo-oh lên ngôi, đó là những vương công quý tộc lúc trước được quốc vương Sunoth tiền nhiệm dung dưỡng sống trong cuộc sống trụy lạc. Mà khi Wo-oh lên ngôi đã cải cách nhiều thứ như là phân lại số đất, thuế, doanh thương...đa số nhằm làm cuộc sống nhân dân ấm no mà họ thì chịu thiệt hơn một chút nên họ căm phẫn. Đó không phải là sự trung thành với tiên vương mà là sự bất bình vì quyền lợi mà mình không đáng có. Khi được báo lên rằng những người này đã đem quân đến cung điện, Wo-oh đã nhờ Awa giúp mình. Những người kia tưởng rằng Wo-oh đã đầu hàng và khinh thường con sói trước mặt họ nhưng Awa đã một mình đánh tan gần hết lũ quân kia. Từ đó chẳng còn thế lực nào muốn làm phản Wo-oh và Sunoth cũng ngày càng thịnh vượng. Mà Awa sau trận chiến đó cũng biến mất. Sau khi Wo-oh mất, quốc vương tiếp theo đã đổi tên Sunoth thành Wo-oh và tôn Awa lên làm tín ngưỡng để răn dạy con cháu sau này phải có những đức tính giống Awa."

..._______________________________________________...

...Tôi trở lại rồi đây, xem ai bỏ fl rồi nào :((...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play