Tập 18

" Rào..rào...rào..." Tiếng mưa rơi tầm tã.

Cô ngồi ở căng tin mà không khỏi lo lắng. Tự nhiên tên dở hơi nào đó thèm ăn bánh mì nên cô phải chạy xuống căng tin để mua. Ài dè đang chờ bánh mì thì đột nhiên trời đổ mưa. Mà căng tin cách lớp cô những một dãy nhà. Giờ mà chạy lên lớp thì đảm bảo sẽ ướt hết. Nhưng giờ không lên lớp thì chắc chắn bị trễ tiết. Mà tiết sau là tiết Vật lí cũng là tiết thầy chủ nhiệm cô. Nếu vắng thì cô chết chắc!

"Thôi đành liều vậy!" Cô thầm nghĩ.

Một tay xách bánh mì còn tay kia cô đưa lên đầu để che. Cô chạy một mạch trong trời mưa. Cả sân trường to lớn có mỗi bóng dáng nhỏ bé của cô đang chạy trong mưa. Lúc cô lết được về lớp thì cả người cô xũng ướt như chuột lột. "Đúng là thảm hại mà!" Cô nhìn lại mình mà nghĩ.

- Lớp trưởng, người cậu sao ướt hết vậy? - Cậu bạn bàn dưới nhìn thấy bèn hỏi.

- À..Tôi đi mua đồ ăn cho con heo chết tiệt nên mới bị dính mưa thôi. Không có gì đâu. Ha..ha..ha.. - Cô cười lớn.

Cậu bạn ngồi bàn dưới nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. "Cậu ấy đi mưa xong não chập luôn rồi sao?" Cậu tự nhủ.

Cô đang ngồi thắc mắc không biết tên chết tiệt đó đi đâu rồi thì thấy cậu chạy hồng hộc từ vào cửa lớp.

- Cậu mua bánh mì về hả? - Cậu nhìn chiếc bánh mì trên bàn rồi lại quay ra nhìn cô. Nhìn thấy cô bị ướt hết như vậy cậu có chút áy náy. Thực ra lúc nãy thấy trời mưa, cậu thấy cô không mang ô nên định đi xuống căng tin đón. Nhưng ai ngờ lúc cậu xuống tới nơi thì cô đã đi rồi. Cậu vội chạy lên lớp xem cô có bị ướt không thì cô bị ướt hết từ trên xuống dưới. Còn có vài giọt nước nhỏ giọt từ tóc xuống bàn.

- Bộ mắt cậu bị đui sao còn hỏi? - Cô lườm cậu nói.

Nhờ ơn cậu mà giờ cô mới thành bộ dạng như vậy. Đúng là tức chết mà!

- À..ờ... - Lần đầu tiên cậu thấy lúng túng trước mặt người khác. Cậu vội vàng đưa mắt ra chỗ khác.

Một lúc sau, thấy cô cứ hắt xì liên tục, cậu không nhịn được bèn nói:

- Nếu không chịu được thì xin phép về đi. Còn có một tiết nữa thôi mà!

- Nhờ ơn phước của cậu mà tôi mới được như vậy đấy! - Cô khẽ liếc xéo cậu một cái.

- Tôi có làm gì cậu đâu! - Cậu có chút nổi đóa.

- Ủa? Thế ai bắt tôi đi mua bánh mì vậy ba nội? - Cô giả vờ ngơ ngác nhìn cậu hỏi.

- Tôi có bắt cậu đội mưa về đâu! Sao cậu không biết đường gọi người mang ô xuống đón đấy? Ngu còn trách ai chứ? - Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, cậu chỉ muốn oánh cho một phát. Ai bảo cô đi mưa đâu, ngu thì chết.

" Ừ ha! Sao mình quên mất còn cách đấy nhỉ!" Nghe cậu nói, cô mới đần người ra suy nghĩ. Chắc bị tên này sai khiến nhiều nên não lag mất rồi!

-Ha..ha..hắt..xì....! - Cô lại bị hắt xì thêm lần nữa.

Cậu nhìn cô khẽ lắc đầu!

[.....]

Đêm hôm đó, cô sốt li bì 39,5°C khiến cả gia đình phải hốt hoảng. Cô ngủ miên man không biết gì hết, đôi lúc còn hơi mê sảng. Chỉ biết rằng, lúc cô tỉnh lại là 9h sang hôm sau.

- Ôi cha, sao cái đầu tôi đau thế nhỉ? - Cô khẽ ôm đầu nói.

- Con gái, con thấy trong người sao rồi? - Bà Lan bưng bát cháo, đẩy cửa vào thấy cô tỉnh dậy rồi có chút vui mừng hỏi.

- Con thấy hơi đau đầu thôi ạ! - Cô khẽ mỉm cười nhìn mẹ - Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

- Hơn 9h rồi cô nương! - Bà Lan đặt bát cháo lên giường rồi nói.

- Cái gì? - Cô nhìn mẹ bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Thôi ăn tí cháo đi cho khỏe xong nghỉ ngơi. Hôm qua con sốt gần 40°C làm mẹ lo quá! - Bà Lan khẽ xoa đầu cô nói - Con ăn đi nhé. Mẹ xuống dưới nhà đây.

- a..Vâng..vâng!

Cô vừa ăn vừa suy nghĩ. Cô chỉ nhớ là hôm qua đi học về là cô đi tắm luôn, sau đó cô nằm trên giường chơi thì hình như bị ngủ quên hay sao ý. Sau đó thì cả đêm cô cứ mơ mơ màng màng, ngủ không được sâu giấc. Ai dè lúc thức dậy đã là gần trưa rồi.

- Thôi chết, hôm nay mình có bài kiểm 45' mà. - Cô chợt giật mình nhận ra.

[....]

Trên lớp....

- Yến Vy, sao hôm nay Hà Trang không đi học đấy? - Cậu ngồi chờ mãi không thấy cô đâu bèn đi ra chỗ Yến Vy hỏi

- À..Cậu ấy bị sốt cao nên nghỉ mấy hôm! - Yến Vy khá bất ngờ khi cậu nói chuyện với mình. Ở trong lớp, cậu rất ít khi nói chuyện. Hầu như là cứ giờ ra chơi là cậu lại đi ra ngoài chứ không ở trong lớp. Cô là người mà cậu nói chuyện nhiều nhất. (Nói thì ít mà toàn choảng nhau thì nhiều.)

- Mà cậu hỏi có việc gì không? - Yến Vy lại hỏi. - Nếu có thì tôi nhắn cho cô ấy giúp cậu.

- Không có gì! - Cậu khẽ liếc qua điện thoại của Yến Vy rồi quay về chỗ ngồi.

Yến Vy cảm thấy có gì đó không đúng. Cô thấy trong mắt Gia Bảo có điều gì đó như là lo lắng. Mà thôi, mặc kệ cậu ta. Yến Vy lại tiếp tục việc buôn dưa lên với Hà Trang qua màn hình điện thoại.

Cả ngày hôm đó, cậu gần như không tập trung vào việc gì hết. Học bài không chú ý. Nói chuyện thì không tập trung. Nhiều khi Tuấn phải đập vào vai cậu thì cậu mới giật mình cười nói.

P/s: Mọi người nghĩ cậu cảm nắng cô chưa nè?

A. Có chút chút.

B. Chưa!

#còn

Hot

Comments

Bibi

Bibi

A

2022-10-21

0

Thiên Bình

Thiên Bình

😘😘😘😘😘😘

2022-10-03

0

Tiểu Tú Cầu

Tiểu Tú Cầu

A á, mik nghĩ vậy

2022-04-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play