Tập 10

- Lớp trưởng ngu ngốc, trưa cậu có rảnh không? - Cậu lấy bút chọc chọc vào tay cô hỏi

- Không rảnh! Làm sao? - Cô lườm cậu nói

" Sáng sớm ngày ra đã bị cậu ta trêu chọc, xong gặp ngay tên điên ở sân trường, giờ lại chuẩn bị đến chuyện gì nữa đây!" Cô ngồi cắn bút suy nghĩ.

- Không rảnh thì cũng phải rảnh! Tan học tôi đợi cậu ở trước cổng trường, sẽ có bất ngờ cho cậu đấy. - Cậu nở nụ cười tà mị nói.

- Bất ngờ? Không phải cậu lại định giở trò gì với tôi đấy chứ? - Cô nghi ngờ nhìn cậu hỏi

- Cứ đến lúc đó rồi sẽ biết. Còn bây giờ thì...học đi! - Cậu nói xong bèn quay mặt lên bảng, không thèm đoái hoài gì đến cô nữa.

" Bất ngờ gì chứ? Chắc lại nghĩ ra trò mới để trêu mình đây rồi. Tốt nhất là về nhà cho nó an lành!" Cô ngồi nhìn cậu mà suy nghĩ. Nhưng một lúc sau: "Hay cậu ta đã hối cải vì chuyện sáng nay nên muốn xin lỗi mình sao? Tò mò thế nhở" cô nhăn mặt suy nghĩ. Và cuối cùng, vì không áp chế được sự tò mò của mình nên cô đành ra trước cổng trường chờ cậu. Đứng chờ hơn 5p, cô ngó nghiêng mãi không thấy cậu đâu đang định bỏ về thì đột nhiên: "Kít..." một chiếc xe Audi màu bạc dừng ngay trước mặt cô làm cô giật mình suýt ngã. Và chủ nhân của chiếc xe không ai khác đó chính là cậu.

" Đây là bất ngờ đó hả? Tính khoe xe hay sao hả ông nội?" Cô thầm nghĩ. Nhìn lại chiếc xe, cô chợt giật mình:" Sao lại là Audi bạc chứ? Mà nhìn bác tài có vẻ quen thế nhỉ? Hình như mình gặp ở đâu đó rồi thì phải?"

- Chết mịa rồi! Không phải là xe mà mình đâm phải lúc trước hay sao? Toang rồi - Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà lầm bầm.

- Xe tôi bị dính bẩn gì hay sao mà cậu nhìn chăm chú vậy? - Anh bước xuống xe trong sự ngưỡng mộ của những học sinh đứng xung quanh đó.

- À...Không có gì! Xe cậu đẹp lắm nhưng... bất ngờ cậu muốn dành cho tôi là gì? - Cô ấp úng đáp

- Cậu nhìn xe này có quen không? - Cậu nhẹ nhàng mỉm cười hỏi nhưng đối với cô, nụ cười đó thật đáng sợ

- Hì... một con người bình dân như tôi đã bao giờ nhìn thấy chiếc xe này ngoài đời thật đâu, làm sao mà quen được. Mà công nhận xe cậu đẹp thiệc đó! - Cô cố nặn một nụ cười tươi rói nói- Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi về đây nhé, mẹ tôi mới gọi điện rồi! - Cô định dắt xe chuồn

- Định đánh bài chuồn sao con nhỏ này? Cậu thoát được một lần thôi, không chạy được lần hai đâu! - Cậu ghé sát tai cô nói.

Đối với những người xung quanh thì thấy hành động này của cậu thật là lãng mạn. Nhưng đối với cô thật nổi hết da gà. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và cô. Lúc sáng thấy cậu nói giúp cho cô, mọi người trong trường đã thấy nghi nghi rồi, ai dè lúc đi về còn bắt gặp cảnh thú vị này nữa. Hí....hí...không hóng thì thật là phí.

Thấy tiếng xì xào xung quanh mình, cô mới chợt nhận ra cô và cậu đang là tâm điểm chú ý của những người ở đây.

- Này! Cậu bảo mọi người đi đi đã! Có gì từ từ nói - Cô nói với giọng năn nỉ

- Nhìn gì chứ? Đi ra chỗ khác chơi! - Cậu quay lại quát mọi người

Tiếng bàn tán đang rôm rả tự nhiên ngưng bặm lại. Họ luống cuống tản hết đi.

Thấy mọi người tản đi hết, cậu quay lại nhìn cô với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

- Mọi người đi hết rồi đó. Bây giờ tính sao đây?

- Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết? - Cô vẫn cố giả ngố- Cho tôi về nhà đi mà, bố mẹ tôi đang chờ tôi về. - Cô nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Giả vờ cái nỗi gì chứ? Mọi khi cậu ranh ma lắm mà? - Cậu nhìn cô đang đứng khúm núm lại

- Đâu có. Tôi là một xong người rất ngoan hiền, không bao giờ biết bắt nạt người khác là gì. Là một người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Không chỉ vậy, tôi còn là một công dân tốt, luôn chấp hành đủ luật giao thông...- Cô nhìn cậu biện minh.

- Im đi. Cậu nói liên thiên cái gì đấy? - Cậu cáu kỉnh nói

Bác tài xế kiêm quản gia ngồi trong xe thầm nghĩ:

" Con bé này lém lỉnh thật. Không biết con cái nhà ai đây"

Vào mỗi ngày cuối tuần, bác quản gia đều về nhà đến tận tối mới lên. Do đó, hôm qua bác chưa có cơ hội gặp cô nên không biết cô là ai.

" Sắp cáu rồi đấy. Nếu giờ mình chọc tức cậu ta, có thể cậu ta sẽ cho mình về thì sao!" Cô thầm nghĩ trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngây ngô, không biết gì.

- Cậu mà không đi thi làm diễn viên thì đúng là phí lắm đó nha! - Cậu kiềm chế sự tức giận nói - Chắc cậu không biết trong xe ô tô của tôi có lắp camera ha. Haizzz, ai ngờ cậu bị chiếc camera đáng ghét ghi lại chứ. Cậu có cần kiểm chứng không nhỉ? - Cậu đứng dựa vào ô tô, khoanh tay nói

" Đúng là ngu ngốc mà, mình quên bén mất chuyện xe ô tô xịn như vậy mà không có camera thì đúng là toang. Thôi thì cứ nhận lỗi cho nó tiến bộ. Hiu...hiu..."

Nghĩ là làm, cô bèn nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói:

- Đúng là tôi đâm phải xe cậu đó, sao nào? Nhưng đâu đến nỗi nặng lắm, cùng lắm thì chỉ xước một chút thôi. Giờ cậu muốn gì?

- Tất nhiên làm hỏng thì phải bồi thường rồi. Cậu hiểu điều đó chứ! - " Cuối cùng cũng chịu thường nhận rồi hả?" Cậu thư thái dựa vào xe

- Hừm, bồi thường thì bồi thương! Làm gì căng. Bồi thường bao nhiêu, cậu cho xin cái giá đi! - Cô hùng hổ lấy ví trong cặp ra

- Cậu có tiền bồi thường thật không đó? - Nhìn con nhóc trước mặt lúc nãy mới rơm rớm nước mắt mà giờ đã hùng hổ trở lại khiến cậu không khỏi buồn cười

- Tất nhiên là tôi có rồi! Nói đi, cậu cần bồi thường bao nhiêu? - Cô cầm ví dơ dơ trước mặt cậu

" Hừ, chắc mấy trăm là căng. Xước có một tí thôi, làm gì mà ghê gớm vậy?" Cô thầm nghĩ

- 20 triệu! - Cậu nhìn vào mắt cô nói

- Cái gì? Hai...hai...mươi...triệu lận á? - Cô kinh ngạc suýt làm rơi chiếc ví xuống đất. Tinh thần cô cũng theo đó mà xịt xuống dần

Không phải cô không thể bồi thường cậu ta mà chỉ là: giờ mà nói cho bố cô biết chuyện này thì chắc ổng không cho đi xe đạp đi học mất thôi!!

- Đúng rồi đó! Cậu làm gì mà hét to dữ vậy? Có tiền đền không? - Cậu vui vẻ khi nhìn tinh thần cô đang suy sụp. Nhìn cô lúc này như là một quả bóng bị xì hơi vậy.

- Cậu lừa tôi à? Xước có một chút mà phải bồi thường nhưng 20 củ á? - Cô vẫn kinh ngạc nhìn cậu

- Vậy thì tự xem đi! - Cậu lấy trong túi quần một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cô.

Đó chính là hóa đơn sửa chữa tại Vinaoto mà. Đập vào mắt cô đúng là con số 20 triệu thật. Thật là đáng sợ.

Nhìn cô đang há hốc miệng nhìn tờ giấy, cậu lại lên tiếng châm chọc:

- Sao rồi, đừng nói hóa đơn là làm giả nhé! Cậu có tiền bồi thường không?

"Đúng là số nhọ mà!" Cô thầm nghĩ

Bác quản gia lúc này trán cũng lấm tấm đổ mồ hôi. " Cô bé, cháu toang thật rồi!"

- Bạn Bảo siêu đẹp trai, tôi thật là có mắt như mù. - Cô vừa nói, vừa đi đến lay lay tay cậu - 20 triệu đắt quá à. Cậu có thể giảm cho tôi một chút được không? - Cô nở nụ cười ngọt ngào.

- Không được! - Cậu thẳng thừng từ chối.

- Đi mà Bảo!!!! - Cô vẫn tích cực năn nỉ.

- Không được! - Cậu vẫn kiên quyết từ chối.

Thấy sự năn nỉ đi đến thất bại, cô đành phải bỏ tay cậu ra

- Vậy bây giờ phải làm sao thì cậu mới cho tôi về đây? - Cô khoanh tay trước ngực hỏi

- Làm osin của tôi để trả nợ. - Cậu nở nụ cười tà mị nói

- Cậu bị điên à? Tôi không làm! - Cô gần như gào vào mặt cậu

- Vậy thì cũng đừng về nhé! - Cậu vẫm giữ nguyên nụ cười đó nói

Nghe thấy vậy, cô đành ngậm ngùi nói:

- Được thôi, tôi sẽ làm. Vậy điều luậy như thế nào?

- Mỗi ngày tôi sẽ trừ cho cậu 100k đến khi nào hét 20 củ thì thôi. Nhưng hôm nào cậu không làm tôi hài lòng thì sẽ không được trừ tiền đi. Nếu làm tôi tức giận sẽ bị cộng thêm tiền vào. Oke chứ? - Cậu nhìn cô hỏi

Cô đứng tính toán số ngày phải làm. "Ồ, có mỗi 200 ngày thôi mà. Không sao hết, mày chắc chắn sẽ làm được!"

- Được thôi, thành giao! - Cô vội vàng chìa tay ra nói. Tại vì bụng cô đã bắt đầu kêu réo rồi nên cô phải về lấp đầy dạ dày ngay thôi.

- Oke! Hợp tác vui vẻ! - Câu mỉm cười bắt tay cô

- Giờ tôi về được chưa? - Cô rút tay về hỏi.

Định trêu đùa cô thêm chút nữa nhưng thấy có vẻ muộn rồi nên cậu đành thôi.

- Cậu có thể về rồi đó. Tạm biệt, osin ngốc!

- Ngốc cái con khỉ khô! - Nói rồi cô dắt xe quay lại.

- Con chào bác, con về trước đây ạ! - Cô không quê chào bác tài ( kiêm quản gia)

- Ừ... Về cẩn thận nhé cô bé! - Ông cũng mỉm cười đáp lại.

Thấy cô có vẻ bơ mình, cậu khó chịu nhìn cô đang chuẩn bị lên xe đạp hỏi:

- Không chào chủ hay sao hả con nhỏ osin này?

Mặc dù có chút ấm ức nhưng cô vẫn phải quay lại chào:

- Chào cậu, tôi về!

Nói rồi, cô lên xe đi thẳng.

#còn

Hot

Comments

Bảo Ngọc

Bảo Ngọc

2024-05-17

0

Thiên Bình

Thiên Bình

kkkk hay nha

2022-10-03

1

Vừa làm hủ, vừa làm ngôn 🤣

Vừa làm hủ, vừa làm ngôn 🤣

chị nhà tự luyến level max kk

2022-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play