- Này, sao bạn tôi ngồi ngẩn ngơ thế này? Chả có sức sống gì hết? - Hoàng Tuấn vỗ vỗ vai cậu cười hỏi.
- Ngẩn cái đầu cậu! - Cậu khẽ lườm cậu bạn của mình.
- Ha..ha..ha..Đang tương tư về em nào thì nhận đi. Anh em với nhau thù có gì để giấu chứ? - Anh vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh.
- Sao đấy sao đấy? Tôi nghe thấy chữ tương tư. Ai đang tương tư đấy? - Bảo Nam không biết từ đâu chạy đến hỏi.
Bảo Nam quen hai người trong bữa tiệc nhà Nguyễn Phong. Hôm đó anh đang lang thang đi xung quanh thì bỗng nhiên đụng trúng phải Hoàng Tuấn, làm đổ hết rượu lên người anh ta. Bảo Nam bàn rối rít xin lỗi. Lúc đó Gia Bảo đang mải đi nói chuyện, hóng gió với ai đó nên Hoàng Tuấn đang chán nản, không có ai để buôn bèn kéo Bảo Nam ngồi tám chuyện. Ai ngờ họ học cùng trường nhưng Bảo Nam hơn hai người kia một tuổi. Năm nay tốt nghiệp đại học. Họ càng nói chuyện càng thấy hợp. Lại thêm việc cùng trường nữa nên chẳng bao lâu họ đã thân nhau. Đây đúng là bộ ba cực phẩm của trường mà!
- Đây chứ ai! - Hoàng Tuấn lấy tay chỉ chỉ vào cậu cười nói.
- Đây cái con khỉ khô! - Cậu khẽ cau mày nói.
- Mà cậu không ở trên lớp ôn bài đi, mò xuống đây làm chi? - Cậu nhìn Bảo Nam hỏi.
- Xuống hóng xem ai đang tương tư thôi mà! - Gia Bảo cười trêu.
- Cậu thích chết đúng không? - Cậu dơ nắm đấm lên dọa dọa.
- Đùa tí làm gì căng. Ha..ha..ha... -Giả Bảo cười nói.
Những học sinh đi qua đó đều không nhịn được mà liếc nhìn một cái về phía họ. Ai bảo họ đẹp trai quá làm chi!
- Mà các cậu tìm ra được gì chưa? - Cậu nhìn hai người nhỏ giọng hỏi.
- Chưa! - Hai người kia cùng đồng thanh đáp.
- Hầu như chả có thông tin gì luôn. Tôi chỉ biết cô ấy năm nay 16 tuổi. Chấm hết! - Hoàng Tuấn nhìn cậu nói.
- Thông tin của cô ấy kín lắm! Đến cả truyền thông còn không moi được gì hết mà! - Bảo Nam lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
- Đúng là đồ ăn hại mà! - Cậu khẽ liếc hai người khinh bỉ.
- Cậu bảo ai ăn hại hả? Có giỏi thì tự tìm đi. Nhờ tới bọn này làm gì! - Hai người kia đồng thanh lên tiếng.
- Ờ thì....
- Mà gia đình cậu thân với nhà cô ấy hơn mà. Cậu còn không biết thì bọn tôi biết sao được? - Hoàng Tuấn nhìn cậu ấp úng mà nói.
- Nhưng mà hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy! - Cậu ngồi dựa vào ghế nói.
- Mà cũng tại cậu đó! Nếu hôm đó cậu không chạy ra thì có khi tôi đã xin được số điện thoại hoặc là facebook rồi. Đúng là đồ phá đám mà! - Cậu khẽ đấm Tuấn một cái thật đau rồi bỏ lên lớp.
- Khổ thân người anh em! - Bảo Nam khẽ vỗ vai Tuấn an ủi.
Đúng vậy, kể từ hôm tham dự bữa tiệc đó đến bây giờ, cậu luôn tìn kiếm thông tin về con gái cưng của Nguyễn Phong. Nhưng đến giờ cậu cũng chỉ biết cô tên Hà Trang, năm nay 17 tuổi. Còn lại thì không biết một cái gì hết.
- Biết thế hôm đó về sớm hơn một chút là có thể nhìn mặt cô ấy rồi. - Cậu khẽ làu bàu.
Đó là cái hôm cô gia đình cô đến nhà cậu ăn cơm. Đúng lúc gia đình ông Phong ra về thì cậu về tới nhà. Thật là....
[...]
- Bố, lát bố có đi đâu không?
Đang ăn cơm, nghe cậu con trai hỏi làm ông Đinh suýt thì cắn vào lưỡi.
- Không. Có chuyện gì sao? - Ông đang nhìn cậu chằm chằm hỏi lại.
- Con có chuyện muốn hỏi thôi! - Thấy bố cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu có chút khó chịu ho nhẹ.
"Khụ...khụ...." Đến lượt bà Phương bị sặc nước!
- Bố mẹ làm sao đấy? - Cậu nhíu mày tỏ ý không hài lòng khi thấy vẻ mặt của bố mẹ.
- Không sao không sao! - Hai ông bà cùng cười nói.
Hôm nay là cái ngày gì không biết? Tự nhiên cậu quý tử của họ lại muốn thưa chuyện với bố nó. Đúng là một điều bất ngờ mà. Bảo sao hai ông bà không "shock" nhẹ cho được.
Trong thư phòng....
- Sao nào? Có chuyện gì muốn hỏi? - Ông Đinh nhìn con người ngồi trước mặt hỏi.
- À..Ờm... - Cậu có vẻ lưỡng lự chứ không còn hùng hồn như lúc ăn cơm nữa.
- Ậm ờ cái gì? Có gì thì nói mau lên. - Nó mà có điều gì khó nói sao. Chắc lại định xin tiền chứ gì. Ông Phong nhìn cậu con trai của mình mà suy nghĩ.
- Bố với chú Phong có vẻ thân thiết bố nhỉ?- Cậu gãi gãi đầu cho bớt ngượng.
- Đúng vậy. Sao nữa? - Ông nhìn thằng con mình mà cảm giác thật là khó hiểu.
- Nhà chú có mấy người thế bố?
- Mày đi dự tiệc thì cũng phải biết rồi chứ: 3 người thôi! - "Cái thằng này hôm nay nó bị làm sao vậy?" Ông thầm nghĩ.
- Hề...hề...Vậy bố biết gì nhiều về con gái chú ý không ạ? - Cuối cùng cậu cũng nói vào trọng tâm câu chuyện.
"Ố ồ, thì ra thằng này để ý đến con bé Trang. Chứng tỏ nó có con mắt nhìn người đấy! Tí phải bảo với mẹ nó mới được." Ông Phong vui sướng nghĩ. Ông quý Trang như con của mình vậy. Cô vừa lễ phép, đảm đang mà còn xinh đẹp nữa chứ, ai mà không thích cho được.
- Mày đang hỏi đến con bé Trang sao? - Ông Huynh giả vờ không hiểu ý con nói, hỏi lại.
- Vâng! - Cậu nhìn vào mắt bố nói làm ông Huynh suýt hú hồn.
- Kệ mày. Ai bảo lần trước mày cho cả gia đình mình với gia đình chú ấy leo cây, hại cho bố với mẹ không còn mặt mũi để nhìn gia đình chú đấy. Còn bố không biết gì về con bé đâu nhé. Bố đi về phòng trước đây! - Ông vẫn còn để tâm chuyện hôm cậu về muộn nên hôm nay trả đũa một phen. Đúng thật là, ông bố thù dai nhất năm là đây chứ đâu.
Cậu ngồi nhìn theo bóng bố mình đi ra ngoài mà vẫn chưa kịp load cái gì hết. Vậy là sao chứ?
#còn
Updated 59 Episodes
Comments
Thiên Bình
chuẩn bị biết chưa
2022-10-03
1
Zuohang
Đây là kết quả của việc tg xem tóp tóp quá 180 phút 🤣🤣🤣😂😂😂
2022-07-08
0
Hoàng Nga
haha tập này hay rồi nha
2022-03-20
0