- Này! - Cậu khẽ chọc bút vào tay cô nói
- Gì? - Cô liếc nhìn cậu đáp
- Tôi thèm ăn sushi cá ngừ! - Cậu khẽ nói thầm
- Đó là việc của cậu chứ liên quan gì đến tôi? Muốn ăn thì tự đi mà mua! - Cô liếc vừa chép bài vừa đáp lại
- Đi mua đồ không phải là công việc của osin hay sao? - Cậu nở nụ cười "hiền từ" đáp
"Đáng ghét mà! Ai bảo mày đâm phải xe của người ta đâu chứ!!" Cô thầm nghĩ
- Ờ...Thì đúng là như vậy - Cô ấp úng trả lời - Nhưng hôm nay tôi phải trực nhật, đến mai được không vậy? - Cô nhìn cậu với ảnh mắt đáng thương, năn nỉ nói.
- Không được! - Cậu kiên quyết nói
- Chủ nhân đẹp trai, tốt tính của tôi. Tôi năn nỉ cậu đó mà. Mai tôi sẽ mua cho cậu 2 suất luôn, bù cho ngày hôm nay. - Cô vẫn cố gắng thuyết phục nhưng cuối cúng vẫn nhận được một từ "Không!"
- Nhưng trong căn tin trường đâu có bán cái đó chứ? - Cô thắc mắc hỏi
- Đó là việc của cậu chứ! Tôi chỉ cần biết là tiết sau phải có cho tôi, nếu không thì...- Cậu cười với ánh mắt gian tà nhìn cô
- Không thì sao? - Cô quẩy hỏi
- Thì đành tăng thêm cho cậu 100k thôi. - Cậu khẽ thì thầm vào tai cô
" Đậu xanh, quán gần nhất trường thì cũng phải đi 2km mới tới. Mà trường chỉ cho nghỉ giải lao 15p thì sao đi kịp chứ. Đúng là đồ đáng ghét!" Cô ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn cậu.
Còn cậu thì ngồi cười suy nghĩ: " Để tôi xem cậu làm như thế nào để có thể kịp giờ vào học!"
Đến giờ ra chơi, cô vội càng cất sách vở vào trong ngăn bàn rồi chạy như bay xuống nhà xe. May mà cô cũng nhờ được Yến Vy lau bảng hộ mình không thì TOANG. Chạy đến cuối cầu thang tầng một, bỗng nhiên cô đâm sầm vào ai đó khiến cô suýt ngã. May mà vẫn bám vào tay cầm cầu thang kịp.
- Hú hồn! May mà không bị vồ ếch! - Cô lẩm bẩm nói.
Nhưng người bị cô đâm vào thì không may mắn như cô. Anh ta bị ngã sõng soài trên nền gạch. Cô vội vàng chạy lại đỡ người đó dậy.
- Xin lỗi bạn học. Mình đi vội quá nên không để ý! - Cô có chút áy náy nói.
- Hêy, lại gặp em rồi! - Người mà cô đụng trúng không ai khác chính là Tuấn. Lúc nãy thầy giáo bảo anh hết giờ lên tầng 3 lấy đề về lớp cho các bạn ôn tập nên trống hết tiết là anh vội vàng chạy đi lấy đề. Ai ngờ lại đụng trúng cô đâu chứ.
- Anh là... - Cô nhìn anh mà ngẫm nghĩ
- Anh là Tuấn, tiền bối của em nè! Lầm trước anh có giới thiệu rồi mà. - Tuấn có chút thất vọng nhìn cô.
" Haizz, sao cô ấy không nhớ mình chứ. Rõ ràng mình đẹp trai ngời ngời như vậy mà! Đúng thật là..." Anh thầm nghĩ.
- À! - Cuối cùng cô cũng nhớ ra anh, là tên dở hơi đòi làm quen đó hả - Em nhớ ra rồi. Anh có sao không ạ? - Cô liếc mắt nhìn khắp người anh ta xem có bị thương chỗ nào không
- Anh không sao! - Anh vừa phủi bụi trên quần áo vừa nói.
Chỉ chờ câu nói đó, cô bèn nói:
- Nếu vậy thì em xin phép đi trước ạ! Có gì gặp lại anh sau!
Nói rồi cô chạy ra đi lấy xe.
" Đạp xe thì bao giờ mới tới chứ! Biết thế lúc trước mua xe đạp điện cho nó an lành!" Cô vừa lấy xe vừa nghĩ. Đang loay hoay không biết lấy xe ra kiểu gì (vì hôm nay cô trực nhật nên để xe ở tận bên trong, xung quanh bị chặn đường hết rồi) thì đột nhiên có giọng nói phía sau làm cô phải quay lại:
- Em muốn đi ra ngoài hay sao?
" Cái tên dở hơi này theo mình ra tận đây làm gì chứ!" Cô thầm nghĩ
Nhưng để giữ phép lịch sự, cô mỉm cười nói nhưng trong lòng thì lo lắng tột cùng:
- Vâng, em có chút việc phải ra ngoài trường.
- Vậy sao? Anh cũng đang định ra khỏi trường, nếu muốn thì chúng ta có thể đi cùng nè. Em thấy sao? - Anh nhìn cô loay hoay mãi không lấy được xe ra mà không khỏi buồn cười.
- Ha.. ha...Dạ thôi ạ, như vậy thì phiền anh lắm. - Cô gượng cười mà từ chối
" Chết tiệt, làm sao để cho xe ra ngoài bây giờ! Chẳng lẽ chạy bộ sao??" Cô lo lắng suy nghĩ
- Không phiền gì đâu, anh cũng tiện ra ngoài mà. - Anh cười nói - Xe em chắc đến lúc trống vào học vẫn chưa lấy được ra mất thôi. Hơn nữa, anh còn đi xe máy, chắc chắn sẽ nhanh hơn xe đạp rồi.
- Vâng, vậy phiền anh rồi. - "Thôi thì đành đi nhờ xe hắn vậy, còn hơn là vào muộn giờ" Cô thầm nghĩ
- Em muốn đi đâu vậy? - Anh vừa gạt chân trống nên vừa hỏi cô.
- Anh cho em đến cửa hàng Sushi nhé! - Cô cười nói.
- Cửa hàng Sushi sao? - Anh vừa đi vừa hỏi cô
- Vâng! - Cô ái ngại nói
- Ha..ha..ha.. - Anh cười lớn - Ra khỏi trường chỉ để mua đồ ăn thôi sao? Anh không nghĩ lí do lại thú vị đến vậy đấy!
" Có cái gì đâu mà phải cười. Chẳng qua là tui bị ép thôi mà" Cô thầm khóc trong lòng
Bằng tốc độ bàn thờ của anh, chưa đây 5p họ đã đứng trước của quán Sushi. Cô vội xuống xe nói:
- Anh đứng đây chờ em một lát nhé. Em mua một lúc là xong ạ.
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhìn cô vội chạy vào trong khiến anh không khỏi bật cười.
Một lúc sau, cô xách hai túi sushi đi ra.
- Một mình em ăn được những 2 suất luôn á? - Anh ngạc nhiên nhìn cô hỏi
" Haizzz, nhìn người nhỏ nhỏ vậy mà ăn nhiều dữ?" Anh thầm nghĩ
- Cho anh một túi đấy! - Cô mỉm cười đưa cho anh một túi nói nhưng tận sâu đáy lòng cô "Chôi ồi, tiền của tui. Híc, tự nhiên phải mua thêm một suất cho con người trên trời rơi xuống này nữa. Hu..hu..."
- Sao lại mua cho anh vậy? - Anh có ngạc nhiên hỏi - Có ý gì với anh đúng không? - Anh trêu cô
- Em muốn cám ơn vì anh đã chở em đi thôi. - Cô thầm liếc anh nói - Nào, chúng ta về trường thôi không muộn - Cô vừa leo lên xe vừa nói.
- Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ? - Anh có chút không vui hỏi. Nhưng do tiếng gió to quá nên cô không nghe thấy gì hết nên không có câu trả lời lại.
Đúng lúc hai người bước vào cổng trường thì tiếng trống vang lên.
" Đúng là hú hồn mà!" Cô thầm nghĩ
Cô chào tạm biệt anh rồi chạy biến lên lớp, để mặc anh đứng đó nhìn theo.
- Con nhím nhỏ này cũng chu đáo đó chứ! - Anh nhìn túi sushi tự nói một mình.
-------------
- Này, sushi của cậu đây! - Cô để túi đồ ăn trước mặt cậu nói.
- Ủa, sao cậu về nhanh vậy? - Cậu ngồi nhìn túi đồ ăn trên bàn rồi quay ra nhìn cô đang thở hồng hộc hỏi
- Không về nhanh để bị ghi bỏ tiết à? - Cô lườm cậu rồi nói. Cô chỉ hận không thể nhét đống sushi vào miệng để cho cậu nghẹn chết luôn cho rồi. Đúng là sinh ra để làm khó người khác mà!
Thấy cô như vậy cậu thấy cũng có chút quá đáng. Nhưng ai bảo cô đụng vào cậu trước chứ, nếu không thì cũng không đến nông nỗi này.
- Thôi, cho cậu đấy. - Cậu đẩy túi đồ ăn sang chỗ cô.
- Cậu bị điên à? Bắt tôi đi mua bằng được xong giờ không ăn là sao? - Cô nghiến răng nhìn cậu nói
- À...Thì giờ tôi không thích ăn nữa! - Cậu gãi đầu để che đi sự bối rối.
- Nói đơn giản quá nhỉ? Thích thì bắt tôi đi bằng được xong giờ không thích ăn nữa thì lại đưa cho tôi. Đúng là làm tôi tức chết mà! - Cô vẫn nghiến răng nói
- Này! Rốt cuộc tôi là chủ hay cậu là chủ? Thích cãi không? Tôi tăng thêm tiền bồi thường lên bây giờ! - Cậu nhìn cô như con mèo đang dựng lông lên mà đe dọa
Nghe thấy chữ " tăng tiền" mà tinh thần cô đành xẹp xuống. " Thôi đành nhịn vậy!" Cô suy nghĩ.
Thấy cô bị khuất phục, cậu tỏ ý hài lòng.
#còn
Updated 59 Episodes
Comments
Thiên Bình
chết cha anh em thích chung 1 cô
2022-10-03
1
Chanie ❤️
y như phim Long Nhật Nhất anh chết chắc rồi của trung quốc :))
2022-03-21
0
sam cưtê
ít cóa ác
2021-04-15
8