《Bệnh rồi hả?》Cô đang uống nước, nhận được tin nhắn của cậu mà cô suýt phun nước ra ngoài.
"What the fuck? Chẳng lẽ tôi bệnh mà cậu vẫn không buông tha cho tôi sao?" Cô thầm nghĩ.
《Nhờ ơn phước của cậu nên tôi chỉ sốt 40°C thôi!》 Cô cục súc nhắn lại.
《Đỡ hơn chưa?》 Cậu hỏi thăm.
- Trời trời, sao hôm nay tốt bụng thế nhở? Chắc lại quên uống thuốc rồi! - Cô vừa đọc tin nhắn vừa lầm bầm.
《 Giờ tôi mới biết cậu cũng có chút lương tâm đấy! Tôi đỡ hơn rồi. Chắc mai sẽ lết đi học được!》 Cô nhắn lại.
Nhìn dòng tin nhắn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng là do cậu mà Hà Trang mới bị bệnh. Khiếp, sốt tận 40°C luôn. Đáng sợ thật! Cậu đọc tin nhắn mà không biết rep sao nữa. Chẳng lẽ lại bảo mình lo lắng cho cô. Như thế thì đâu phải Gia Bảo nữa!
《Oke. Sớm đi học để còn đi mua đồ cho tôi nữa. Không có cậu tôi chẳng có ai để sai khiến cả.》
"Thật là tức chết mà! Tưởng hẳn hoi tử tế như thế nào, thì ra là hỏi xem lúc nào làm osin để sai khiến." Cô đọc tin nhắn mà phát quạo lên luôn.
[.....]
- Này, đừng lại gần đây! - Cậu vừa chạy vừa la to lên.
- Lần này tôi sẽ đánh cho cậu một trận nhớ đời! - Cô vừa cầm cái chảo vừa đuổi theo cậu.
- Tôi..tôi...biết lỗi rồi mà. Cậu tha cho tôi đi.- Cậu run rẩy xin lỗi khi thấy cô đang lao tới mình.
- Không tha! - Cô cầm chảo hướng về phía cậu.
- Hộc...hộc...hộc...Tha cho tôi đi mà! - Cậu thở dốc van nài.
- Khoan đã! - Tuấn từ đâu chạy đến chắn trước mặt cô ngăn cản.
- Tránh ra! - Cô nhìn Tuấn với ánh mắt không hài lòng.
- Có gì thì từ từ nói, sao lại...
Anh còn chưa nói xong thì "Beng..!" Chiếc chảo bay vào đầu anh.
"Hơ...hơ..hơ.." Tuấn ngất lịm
- Ai bảo ngáng đường bà! - Cô nhìn con người đang nằm bẹt dưới đất nói.
Nhìn thấy khung cảnh vừa rồi, cậu không khỏi run rẩy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ biết có mỗi từ: CHẠY! Nghĩ rồi cậu bèn thục mạng chạy trốn.
- Tính chạy sao? Không dễ vậy đâu bạn êiiii! - Cô nhìn bóng lưng cậu chạy từ phía xa mà nói. Ánh mắt cô lúc đó đằng đằng sát khí.
Nghĩ mình chạy xa rồi, cậu bèn dựa vào một gốc cây để thở.
- Phù..phù..Chắc cậu ta không đuổi đến tận đây đâu nhỉ!
Nhưng chưa được một phút sau, bỗng nhiên cô từ trên cây nhảy xuống:
- He..he...he... Chạy đâu cho thoát! Tôi bắt được cậu rồi!
- Á...cậu...cậu tha cho tôi đi mà! - Cậu quỳ xuống chân cô năn nỉ.
- Không bao giờ! - Cô nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sát khí nói.
Nói rồi, cô giơ chiếc chảo lên và
- Á... - Cậu ngồi bật dậy rồi mò tay bật đèn ngủ.
Lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
- Phù...Chỉ là mơ thôi! - Cậu thầm nhủ bản thân.
Đây là lần thứ hai cô chui vào giấc mơ cậu rồi. Nhưng sao lần nào cậu cũng bị cô đánh đấm bầm dập. Nhưng nghĩ lại ánh mắt của cô lúc nãu đúng là đáng sợ thật. Hú cả hồn! Cậu uống cốc nước để lấy lại bình tĩnh. Giờ tim cậu vẫn chưa đi đúng vào nhịp.
[...]
Sáng hôm sau, lúc cô tới lớp thì cậu đã ngồi ở đó sẵn rồi. "Mọi khi cậu ta đi muốn lắm mà. Sao hôm nay có ý thức đi sớm vậy?" Cô khẽ nhìn cậu rồi quay ra chỗ khác.
- Này, cho cậu! - Cậu đẩy bánh mì với hộp sữa dâu tới trước mặt cô nói.
- Cho tôi á? - Cô nghi ngờ nhìn cậu. - Hôm nay cậu chưa uống thuốc à?
- Ờ.. Ừm.. Cậu không lấy thì thôi, tôi không cho nữa! - Cậu nhà bị then quá hóa giận.
- Được ăn đồ chùa thì phải lấy chứ! Tôi đâu có ngu. - Cô vội vơ lấy bánh mì và hộp sữa trên bàn cất đi.
Cậu nhìn thấy thế chỉ khẽ cười. Nhưng nhìn cô có vẻ phờ phạc hơn hẳn. Không hiểu sao vẫn đi học được chứ. Lúc nhìn thấy cô mệt mỏi bước vào lớp, cậu cảm thấy hơi áy náy. Dù sao là cô đi mua bánh mì cho cậu xong mới bị đổ bệnh như vậy.
Cô nhìn hộp sữa trong cặp mà có chút chán nản. Tại cô là người chúa ghét uống sữa mà. Nó cứ ngọt ngọt ngậy ngậy nên cô không thích cho lắm. Nhưng cô vẫn không hiểu sao cậu lại tự nhiên mua đồ cho cô nữa. Chắc là mua để lấy lòng đây mà. Định giận cậu nhưng lại thôi vậy. Giờ mà có người biết cậu ấm tập đoàn Moster mua đồ ăn sáng để xin lỗi người khác thì không biết như thế nào nhỉ? Chắc thành đề tài hot trong trường luôn!
#còn
Updated 59 Episodes
Comments
Thiên Bình
🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2022-10-03
0
{♡iem bít là iem xinh///♡}
Đúng là đáng sợ ghê lun
2022-03-16
2
Vương Trương
hay
2021-12-25
0