Nhìn thấy cô, tim cậu như lệch đi một nhịp. Mặc dù một nửa khuôn cô được che đi bởi chiếc mặt nạ nạm vàng được trạm trổ tinh xảo nhưng cũng không che đi được nét xinh đẹp của cô. Mắt cô nhìn thật sáng, trong. Ánh đèn chiếu vào khiến chiếc váy màu bạc thêm lóng láng. Không hề bị chói mà tạo cho người khác cực kì dễ chịu, chỉ muốn nhìn mãi. Nhìn cô như tiên nữ giáng trần vậy. Cậu cứ đứng ngây ra nhìn cô.
- Anh Bảo! - Bé An giật giật vạt áo của anh gọi.
Lúc đó cậu mới giật mình nhìn khỏi chỗ khác. "Đúng là xinh thật!" Cậu không nhịn được liếc cô một cái mà thầm nghĩ.
- Bé An của anh hôm nay xinh quá! - Anh xoa đầu cô bé nói.
Được khen, cô bé chu chu mỏ ra nhìn thật đáng yêu.
- Chào em, anh tên là Đinh Gia Bảo. Rất vui được làm quen với em! - Anh mỉm cười, lịch lãm đưa tay ra có ý muốn làm quen.
- Chào anh, em tên là Hà Trang. Rất vui được biết anh! - Cô cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt.
Lúc nhìn thấy cậu, cô có chút hoảng loạn. Mỗi bước cậu tới gần là cô lại thêm một chút hồi hộp. Cô không hiểu tại sao tim mình lại có chút loạn nhịp. Cô cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng. Nhưng hôm nay nhìn cậu lịch lãm hơn hẳn. Áo sơ mi được cài cúc nghiêm túc. Đâu có như ở trường, lúc nào áo của cậu cũng không bao giờ cài hai cúc ở trên cùng. Cậu nói nhìn như vậy mới phong độ. " Không hiểu phong độ đào đâu ra nữa!" Những lúc như vậy, cô chỉ biết khinh bỉ nghĩ.
" Hú hồn, may mà cậu ta không nhận ra" Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Bé An, có muốn ăn chút bánh không? - Cô nhìn bé An để che đi sự lúng túng của mình
- Cóooo! Em thích ăn bánh lắm. - An chu chu mỏ trả lời
- Vậy chúng ta qua bên kia ăn nhé. - Cô chỉ tay ra hướng để bánh ngọt.
- Vâng! - Cô bé tụt xuống khỏi ghế, nhìn cô mỉm cười.
- Xin phép anh, em đưa bé An sang bên kia nhé. Lát gặp lại! - Cô nhìn Gia Bảo cười nói.
Nói xong, cô bèn dắt bé An chuồn lẹ.
Cậu định đi theo hai chị em nhưng hình như cô có vẻ ngại cậu nên đành thôi. Mấy cô gái xung quanh thấy cô rời đi cũng bắt đầu lấn ná tới làm quen với cậu. Gia Bảo chỉ mỉm cười rồi trả lời qua loa kiểu xã giao.
" Biết thế lần trước về sớm hơn thì có thể nhìn thấy mặt cô ấy rồi!" Cậu thầm tiếc nuối.
- Hêyy! - Cậu đang đảo mắt tìm xem cô ở đâu thì bỗng nhiên ai đó khoác vai cậu nói.
- Bỏ ra bạn êiii! - Cậu nhỏ giọng nói với người đang khoác lấy vai mình.
- Người anh em hôm nay cũng tới đây sao?- Tuấn cười vỗ vỗ vai cậu hỏi.
- Bị ép! - Cậu bày vẻ mặt chán nản nói.
- Ha..ha..ha... Hèn gì! Nhưng hôm nay trông cậu chững chạc lắm đó - Tuấn giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng.
- Tôi lúc nào chả bảnh, không cần cậu khen. - Cậu liếc nhìn Tuấn nói.
- Tự luyến vừa thôi ông nội. - Anh cười đấm nhẹ vào lưng cậu.
- Cảm ơn. - Anh lấy ly rượu từ khay người bưng bê, nói.
- Làm ly không? - Anh nghiêng ly rượu về hướng cậu nói.
- Không! Ông già không cho uống, bảo là phải giữ hinhg tượng con ngoạn. - Cậu nhún vai nhìn anh ra vẻ bất lực.
- Oke oke. Không uống thì tôi cũng không ép! - Anh mỉm cười rồi đưa rượu lên thưởng thức.
-----------
Ở trong phòng nhiều người nên cô thấy hơi khó chịu. Cô bèn đi ra ngoài ban công để hít thở chút không khí cho thoải mái. Gió thổi nhè nhẹ vào khuôn mặt cô khiến cho cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô ngắm nhìn dòng người qua lại ở bên dưới mà mỉm cười. " Thật là yên bình!" Cô thầm nghĩ. Mặc dù cách nhau có một cánh cửa nhưng ở ngoài này với bên trong thật sự rất khác nhau. Một bên là ồn ào những tiếng chào hỏi, cười còn một bên thì rất là yên bình. Đứng được một lúc, cô cảm thấy hơi lạnh. Đang chuẩn bị đi vào thì bỗng nhiên có một chiếc áo vest phủ lên vai cô khiến cô giật mình quay lại.
- Là anh sao? - Cô nhìn người đó hỏi
- Em không phiền nếu anh đứng cùng ngoài này chứ! - Bảo nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm...Không phiền đâu ạ - Cô cũng mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió làm tung bay trả lời.
- Bé An có vẻ rất thích em nhỉ? - Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Chắc thế ạ. Bé đáng yêu thực sự. Nhìn là chỉ muốn nựng thôi! - Cô nhìn cậu trả lời.
Hai người đang đứng nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên.
- Hú hú! Cậu đang ở đây sao? - Tuấn đang ngó nghiêng tìm cậu, thấy cậu ở ngoài hàng lang bèn chạy ra.
" Sao tên dở hơi này cũng ở đây vậy?" Cô thầm nghĩ. Hết tên bạn cùng bàn thần kinh rồi giờ đến tên khóa trên dở hơi xuất hiện trong bữa tiệc. Cô không hiểu nổi luôn.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. " Cái tên chết dẫm này làm hỏng chuyện tốt của ta!"
Thấy Bảo nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sát khí, anh bèn cười trừ nói:
- Hề..hề...Xin lỗi hai người, tôi vào trong đây!
Thấy Tuấn sắp sửa đi vào, cô bèn vội nói:
- Hai anh có chuyện gì thì cứ nói đi ạ. Em đi vào trong trước đây.
Nói rồi, cô vội đi vào mà quên mất mình vẫn đang khoác trên vai áo vest của Gia Bảo.
- Đúng là đồ xui xẻo mà! - Cậu nghiến răng nhìn anh nói.
- Tại lúc đó cô ấy đứng chỗ khuất nên tôi không thấy chứ bộ. Sợ cậu đứng một mình buồn nên tôi mới định ra đứng hóng gió chung cùng cậu mà. Làm việc tốt cũng bị ăn chửi! - Anh có vẻ ủy khuất nhìn cậu.
Cậu khẽ liếc anh rồi đi vào trong, để mặc kệ Tuấn đứng đó một mình.
#còn
Updated 59 Episodes
Comments
Tiểu Tú Cầu
mik cx đã xg
2022-04-08
1
Hy
Đã xong ạ
2020-05-07
4