- Quản gia, bác đã tìm ra người đó chưa? Vừa ngồi vào xe, cậu đã cất tiếng hỏi
- Dạ, tôi chỉ biết tên trường của cô bé đó thôi ạ, còn lại thì không tra ra được gì hết. Bởi vì cô bé quay xe quá nhanh lên camera chỉ quay được bóng lưng thôi ạ! ( Không biết có phải là em của Hải Quay xe không mà quay nghệ thế!) - Mồ hôi bắt đầu lấm tấm xuất hiện trên trán của bác quản gia
- Hừ! Có tí chuyện mà cũng không xong là sao? - Cậu nói trong sự khó chịu - Đúng là ăn hại mà!
Thâm tâm của bác quản gia: " Nếu cậu giỏi thì đi mà tìm đấy? Đã nhờ vả người khác rồi mà còn ra vẻ ta đây. Hứ, đúng là không vó phép tắc gì hết!" Nhưng những lời này bác chỉ giám để trong lòng, cậu ta mà biết chắc mai cuốn gói ra khỏi Đinh gia mất thôi
Thấy quản gia cứ liếc mình qua gương, cậu nói:
- Sao, đang nghĩ xấu về tôi hả?
- Dạ.... Tôi không dám ạ! - Có tật giật mình
- Cậu chủ, hôm nay cậu có buổi chụp hình cho tạp chí G&M, giờ chúng ta có đi luôn không vậy? - Bác quản gia thận trọng hỏi
- Không có chụp chiếc gì hết. Đi về! - Cậu cục cằn trả lời
- Dạ....- Bác quản gia bắt đầu run rẩy.
" Chắc buổi đầu đi học không được thuận lợi rồi!" Ông nghĩ
" Chết dẫm, đi học thì gặp ngay con ngố, giờ thì lại không tìm ra ai làm xước xe mình. Đúng là 1 ngày xui xẻo!" - cậu đấm mạnh xuống ghế làm cho bác quản gia giật mình suýt thì trật bánh
- Cô ta học trường gì? - sau 1 hồi trầm tư, cậu đột ngột lên tiếng
- Dạ...Trường...Marie-Curie ạ! - Bacd quản gia luống vuônga trả lời
- Ồhhh, vậy sao? Con nhóc đáng ghét, đừng để tôi tìm thấy cô, không thì cô chết chắc!! - Cậu nghiến răng nói.
" Toang rồi cô gái ơi! Chúc cháu bình yên trốn được" - Ông quản gia thầm cầu nguyện cho cô
- Hắt xì.... - ở đâu đó có người hắt xì liên tục - Quái lạ, ai nhắc đến mình mà nhiều vậy?
*********
Thời gian trôi qua nhanh quá, chưa gì đã đến cuối tuần. Sáng sớm, tại gia đình nào đó:
- Con gái... dậy thôi nào! - Bà Lan đích thân lên phòng gọi cô gái nhỏ dậy
- Mẹ... vẫn sớm mà, để con ngủ tiếp đi! - Cô mè nheo xong lại chui vào chăn ngủ tiếp
- Không được, hôm nay chúng ta có hẹn,k con không nhớ sao? - Bà Lan lại tiếp tục kéo chăn ra để gọi cô dậy
- Nhưng đến chiều mới sang đó mà....! - Cô đáp nhưng vẫn không mở mắt
- Giờ con phải dậy ngay để còn làm bánh mang tặng hai Bác chứ.
- Thôiiii, con mệt lắm. Hình như con sốt luôn rồi - Cô giả vờ đưa tay lên chán - Cho con ngủ thêm tí nữa đi mà mẹ! Nhaaaaaaa!
Sức chịu đựng của bà Lan đã hết, cuối cùng bà cũng đã gào lên:
- NGUYỄN PHẠM HÀ TRANG! CON DẬY NGAY CHO MẸ, NHANH LÊNNNN!
Nhờ tiếng thét chói tai của mẹ, cuối cùng cô cũng tỉnh ngủ.
- Dạ, con dậy rồi thưa mẹ! - Giọng cô vẫn có chút ngái ngủ
- Nhanh rồi xuống biết chưa? Đầu bếp đang chờ ở dưới đó!
- Vâng, con biết rồi! - Cô uể oải lê từng bước vào phòng tắm
*******
- Mẫu hậu đại nhân, con xuống rồi đâyyyy! - Cô chạy như bay từ trên tầng xuống
- Nào, đầu bếp. Chúng ta bắt đầu được rồi đó! - Mẹ cô thấy cô xuống liền bảo với đầu bếp
- Cháu chào cô! - Cô lễ phép chào đầu bếp
- Chào cô chủ, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cô làm bánh kem. Cô đã từng thử làm bánh kem bao giờ chưa ạ?
- Cháu có từng làm 1 lần nhưng không thành. Hì...
- Không sao. Chắc chắn hôm nay sẽ thành công! - Đầu bếp nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm
" Ôi cha mẹ ơi, sao ánh mắt làm con sợ quá đi à!" Cô bắt đầu đổ mồ hôi hột
Sau 4 tiếng vật lộn với cái bếp, cuối cùng cô cũng làm xong chiếc bánh kem dâu tây nhìn khá đẹp mắt. Cô có làm 1 phần nhỏ để ăn thử.
" Wow... Ngon tuyệt!" - Cho miếng bánh vào miệng ăn thử, thật không ngờ lại ngon như vậy
- Mẹ, mẹ ăn thử điiii - Cô giơ miếng bánh trước miệng mẹ
- Ừm... Cũng ổn đó. - Mẹ cô vừa thưởng thức vừa nhận xét
- Sao lại cũng ổn, con ăn thấy ngon mà! - Cô có chút làm nũng
- Được rồi, bánh ngon, được chưa? - Mẹ cô cười véo mũi con gái
- Hí hí, thế mới là mẹ con chứ! - Cô ôm lấy mẹ cười
********
Khoảng 3h chiều, cả gia đình cô bắt đầu hành trang sang nhà nhà Đinh gia. Lúc đầu, mọi người định chiều tối mới sang nhưng bà Đinh gọi điện cho mẹ cô nói muốn cùng mọi người uống trà chiều nên họ phải đi sớm hơn.
-Xin chào, phiền ông cho tôi kiểm tra ạ! - Bảo vệ nhà Đinh gia thấy có ô tô dừng lại trước cửa bèn ra gõ gõ cửa kính. ( đúng là nhà giàu có khác, ra vào phải kiểm tra đầy đủ)
Nghe thấy vậy, ông Phong bèn hạ cửa xe xuống rồi đưa cho bảo vệ danh thiếp:
- Xin chào! Đây là danh thiếp của tôi.
- Vâng, ông chờ tôi chút ạ! - Anh vội cầm bằng hai tay rồi đi vào bên trong
- Dạ, mời ngài vào ạ! - khoảng 2p sau, anh ta đi ra cổng
Mẹ với cô xuống xe vào trước, bố cô đi cất xe rồi vào sau
Hôm nay nhìn cô như một nàng công chúa vậy. Cô diện một chiếc váy màu trắng sữa. Mặc dù họa tiết thiết kế không cầu kì nhưng nó vẫn toát được thần thái của một tiểu thư thực thụ. Hôm nay, cô cũng chỉ makeup đơn giản chứ không cầu kì như lúc dự sự kiện. Nói chúng là cả người cô đều toát ra một sự trẻ trung, đáng yêu và có nét thần thái
- Bác Phươngggg! - Thấy bà Đinh đứng ở cửa, cô vội chạy đến ôm chầm lấy bà mà quên luôn người mẹ ruột của mình. (Hì...)
" Con với chả cái, nuôi 16 năm trời mà noa bỏ mẹ nó lại thế này chứ!" Bà Lan nhìn con của mình chạy phía trước mà có chút chạnh lòng. Haizzzz!
Thấy cô bé chạy đến ôm mình, bà không khỏi vui mừng:
- Trời con gái, bác nhớ con lắm luôn đó. Mà càng ngày con càng xinh hơn đó con yêu!
- Nào, chúng ta cùng vào nhà thôi! - Bà vui vẻ dắt tay Hà Trang vào nhà mà quên luôn bố mẹ cô ở đằng sau
- Tôi cứ cảm thấy chúng ta dư thừa kiểu gì đấy bà nó nhỉ? - Ông Phong quay samg hỏi vợ
- Haizzz! Tôi cũng thấy thế đó ông. - Bà Lan cũng thở dài nhìn chồng
Hai ông bà đành cùng nhau đi vào trong sự ủ rũ.
#Còn
Updated 59 Episodes
Comments
Thiên Bình
♥️♥️♥️♥️♥️
2022-10-03
0
Kim Anh
tuyệt vời
2022-01-25
1
ai làm ny của tui ko
tác giả tuyệt vời
2022-01-18
0