Cô vừa nghe nhầm đấy à? Ondo Yuzuki? Cả cái giọng trầm khàn ấy nữa.
Marigo
Fumika, có vào không đấy?
Yuzuki
Phụtt!
Cốc nước vừa nhận từ cô gái tóc đuôi ngựa, mới đưa lên miệng đã bị Yuzuki làm đổ hết quá nửa sau khi nghe từ 'Fumika'.
Nước thấm qua lớp băng gạc, khiến cho mấy vết thương còn chưa lành hẳn của cô nhói lên, cứ như hàng ngàn mũi tiêm đang chọc vào từng tế bào vậy.
Seno
Ahh... cẩn thận chứ, ướt hết băng rồi..
Vừa nói, Seno vừa lại gần Yuzuki xem xét đống băng gạc trên tay cô rồi tiến đến tủ thuốc lấy thêm.
Về phần Yuzuki, sau khi hoàn hồn thì cô liền quay phắt tới hướng cửa chính, nơi có ba bóng người cùng một cái đầu lấp ló mà cô chắc chắn biết nó là của ai.
Nheo mắt lại, Yuzuki thấy cả cơ thể nóng ran, đầu như muốn nổ tung.
Cô không muốn, và cũng không bao giờ muốn gặp người quen trong hoàn cảnh này, nhất là sau khi cô ta đã bỏ cô lại.
Fumika rón rén bước vào, khuôn mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi, miệng cố nặn ra một nụ cười méo mó.
Fumika
Ahaha, chào...
Kyabetsu
Chào! Ta từng gặp nhau rồi đấy!
Yuzuki
...
Marigo
Hôm qua cậu ấy đã cứu cô, mà khi ấy cô ngất xỉu rồi nên không biết là phải.
Khẽ đưa mắt nhìn hai người vừa nói, rồi lại quay sang Fumika đang rúm ró nép sau lưng một tên đầu băng nào đó trông đến tội.
Phải, đầu băng, Yuzuki từ sáng tới giờ đã thấy vô số thứ kì lạ rồi, như mái tóc bốc lửa nào đó chẳng hạn.
Yuzuki
Cảm ơn anh.
Kyabetsu
Hehe, không có gì.
Miệng nói cảm ơn, nhưng ánh mắt dữ dội của Yuzuki vẫn ghim chặt vào bộ mặt khó coi của Fumika.
Như thể nếu cái cơ thể tàn tạ này có thể cử động, nó đã lao thẳng về phía trước mà cấu xé khuôn mặt đáng thương ấy rồi.
Chợt tên đầu băng chết tiệt di chuyển tới trước mặt Fumika, cắt đứt tia nhìn của Yuzuki, cắt đứt luôn cả những dòng suy nghĩ lan man nãy giờ của cô.
Korishiro
Tôi là Korishiro.
Kyabetsu
Kyabetsu!
Marigo
Chị tên Marigo.
Marigo
"Bé này cũng đáng yêu ghê! "
Bất chợt, đồng loạt ai nấy trong phòng đều quay lại nhìn về Fumika, Korishiro đằng trước cũng không khỏi bị vạ lây.
Fukuroba
Fumika, em sao thế, không giới thiệu gì à?
Kinokotaiyo
Chưa gì đã bị lây thói chảnh chó lạnh lùng của Doumei rồi!
Doumei
Thích xỉa xói không thằng kia?
Hoshiko
Hai người quen nhau sao?
Fumika, nãy giờ đã muốn len lén chuồn ra ngoài rồi, bỗng dưng bị chú ý khiến nỗi sợ nhân đôi, lại còn bị hỏi đúng 'tâm' nữa chứ.
Hai hàm răng cứ va vào nhau, Fumika lắp bắp mãi vẫn không thể thốt ra một từ đàng hoàng. Cô cảm giác như mình đang ở một không gian tối đen, lần mò thế nào cũng không thấy đường.
Yuzuki
Tôi là Yuzuki, rất vui được làm quen!
Yuzuki nở một nụ cười, nói một câu chào hỏi đậm chất 'văn mẫu', nhưng con đường cô mở ra cực kì có ý nghĩa đối với Fumika.
Fumika
Tui là Fumika, 17 tuổi!
-----------------------------------
Ánh trăng hắt vào căn phòng, chiếu thẳng vào mặt Fumika.
Ngồi trước bàn, tay chống cằm, từng hơi thở phát ra đều đều.
Fumika lim dim mắt, từng câu từ Korishiro nói khi nãy vẫn còn lảng vảng trong đầu cô.
Korishiro
Cậu nên nói chuyện với cô ta đi.
Đó là sau khi Seno đuổi cả bọn ra với lí do người bệnh cần nghỉ ngơi, Korishiro đã tới gần cô và nói thế.
Fumika lúc đó hoang mang lắm, nhưng tới giờ ngồi ngẫm lại mới biết Korishiro đã hiểu hết sự tình giữa cô và Yuzuki rồi.
Mà sao thằng đó thông minh đột xuất thế?
/Rầmm/
Khuôn mặt trượt khỏi bàn tay, trán Fumika đập mạnh vào mặt bàn khiến cô tỉnh táo.
Fumika
Ui da, thứ bàn phản chủ!
Lấy tay xoa xoa trán, cô lầm bầm chửi thề trong đau đớn.
Fumika quyết định rồi, đêm nay không gặp Yuzuki chắc cô sẽ không còn cơ hội để mà tạ lỗi nữa mất.
Xô cửa ra ngoài, cô chạy một mạch xuống tầng trệt với một tông giọng kinh hoàng
Fumika
YUZUKI ƠIIII!
Trong một căn phòng nào đó, ba đứa trẻ ngồi quanh một bàn Backgammon dưới nền đất nghe được âm thanh đó thì thoáng giật mình.
Sano
Ehh? Bà nào đêm hôm không ngủ mà la hét ỏm tỏi thế không biết?
Ichino
Mình cũng đâu có ngủ đâu.
Nino
Kệ đi, đến em đấy Sano!
Sano
Mà Yuzuki là chị mới đến ấy hả?
Nino
Sano, chơi tiếp đi mà...
Ichino
Ừ ha, anh còn chưa gặp chị ấy nữa.
Sano
Em cũng thế, hay mình tới đó một thể luôn đi!
Nino
Hai người!
Ichino
Ra ngoài bây giờ mà gặp ai thì nguy.
Sano
Xời! Toruchi giờ ngủ ngon lành luôn rồi, anh Padori có thức cũng chỉ loanh quanh ngoài hồ bơi thôi. Mấy người còn lại thì em chẳng sợ!
Nino
...
Ichino
Thôi được rồi. Vì là anh cả nên anh sẽ chỉ đạo, nhớ đi khẽ thôi nha!
Sano
Yeahh!
Nino
Mấy người có coi tui là anh em trong nhà không đấy?
∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾
Cho ai có nhu cầu thì Backgammon:
Backgammon (cờ Tào Cáo) là một trong những trò chơi cờ lâu đời nhất được biết đến. Lịch sử của nó có thể được truy tìm từ cách đây gần 5.000 năm ở những khám phá khảo cổ tại vùng Lưỡng Hà. Đây là một trò chơi dành cho hai người chơi với lối chơi khá đơn giản. Mỗi người chơi có 15 quân cờ. Người chơi cần phải di chuyển các quân cờ xung quanh bàn để đưa về sân chơi của mình, sau đó lấy toàn bộ chúng ra khỏi bàn. Người chiến thắng sẽ là người đầu tiên thoát hết các quân cờ của mình.
Comments