Mặt trời lên cao, chạm tới nóc của ngôi nhà trời xanh.
Từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve những tán lá, tạo nên những âm thanh xào xạc yên bình.
Trời thu, cả thành phố nhuốm màu vàng đỏ tuyệt đẹp, lá rơi đầy một sân rực màu lửa.
Lá rơi trên những cái xác im lìm.
Fumika chạy thật nhanh ra khỏi chỗ nấp, hét lên thu hút sự chú ý của tên Zombie cao to.
Fumika
Ê thằng đần to xác!
/Grrgg/
Con Zombie quay phắt lại, nhào tới định tấn công Fumika.
Cô tăng tốc, nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định với con Zombie. Tất cả là cho cú dứt điểm của Doumei.
Fumika
Aa! Từ từ thôi cái tên này!
Doumei
Urgg!!
Doumei tay cầm chân ghế, dùng hết sức bình sinh đập một phát thật mạnh vào gáy con Zombie, khiến đầu nó rời khỏi cổ.
Doumei
Yea-
Fumika
Á á cứu em!
Con Zombie tuy đã mất đầu nhưng không hiểu tại sao vẫn cố với tay lên mà tóm được lấy chân Fumika, làm cô giật mình, theo phản xạ mà hét toáng lên.
Cũng may Doumei nhanh tay đập chết con zombie, không thì giờ không biết Fumika có còn nguyên vẹn không.
Thật ra là chẳng sao, con Zombie mất miệng rồi còn đâu.
Fumika
A...a... Sợ vãi..
Doumei
Đây còn không phải kế hoạch.
Fumika
Hả?
Doumei
Chỉ là một đứa làm mồi nhử một đứa tấn công thôi thì ai cũng nghĩ ra được.
Fumika
Gọi 'kế hoạch' cho sang thôi...
Fumika
Dù gì em cũng cho chị vũ khí rồi còn đâu.
Fumika
Cho em vào tổ chức đi!
Doumei
Vì mày đã giết 'một' con zombie, và giúp chị giết thêm một con nữa.
Doumei
Nên có thể chị mày sẽ xem xét.
Fumika
Yeahh!
Doumei
Chẳng ai phải đi đánh nhau trực tiếp với zombie mà vui đâu.
Phải nói, Doumei khá ấn tượng với tốc độ của Fumika.
/Xoẹt/
Một sợi dây leo bất thần phóng ra, sượt qua má Fumika. Nếu, chỉ cần nó dịch sang bên trái một chút thôi, đầu Fumika đã thủng một lỗ rồi.
Fumika
Eh?
Fumika trợn tròn mắt, nhìn sợi dây vừa đả thương cô xuyên thủng cả tấm kính cửa sổ với tốc độ chóng mặt.
Không biết kính đểu hay thứ thực vật này quá mạnh nữa...
Fumika
Cây chết tiệt!
Fumika đưa tay sờ vết thương, nhăn mặt lầm bầm chửi vì đau.
Còn Doumei chỉ nhìn lướt qua Fumika, kiểm tra xem cô có bị thương gì nghiêm trọng không, rồi lập tức cúi xuống quan sát mớ dây leo đã bò đầy dưới đất từ bao giờ.
Doumei
Nhiều quá rồi.
Doumei
Thực vật bình thường không thể mọc nhanh như này được
Doumei
Có lẽ là loại độc mới, của tên tiến sĩ đó.
Fumika
Chị không nghĩ là siêu năng lực của ai à?
Doumei
...
Doumei
Taguken đâu có bao giờ dùng năng lực đâu?
Doumei
Đi!
Fumika
Đi đâu?
Doumei
Tới nguồn gốc của mấy cái thứ nhằng nhịt này.
-----------------------------------
Hắn mệt lắm rồi.
Dây leo mọc lên hàng loạt từ mặt đất, thậm chí từ chính cơ thể Taguken, rút cạn kiệt chút sức lực cuối cùng của hắn.
Cái thứ siêu năng quái quỷ này vốn không phải dành cho hắn, hắn chẳng bao giờ có thể kiểm soát được nó.
Taguken chỉ muốn bảo vệ mọi người, khi mà chỉ có hắn mới có khả năng chiến đấu.
Không biết từ khi nào, hắn sử dụng năng lực trong vô thức, để rồi thứ hắn chứng kiến là những cái xác zombie nằm rải rác. Và một người phụ nữ đang thoi thóp với vết cấu xé kinh hoàng trên bụng.
Đứa con gái quỳ bên cạnh, khóc không thành tiếng.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy dài trên đôi má hồng hào của đứa bé.
Máu tươi cứ thể chảy ra từ vết hở lớn trên bụng người phụ nữ, thấm qua lớp áo mỏng của cô, chảy lênh láng trên sàn nhà.
Taguken trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập nhìn trân trân vào cơ thể mềm oặt của người phụ nữ.
Hắn cần di chuyển, cần làm gì đó để cứu giúp con người trước mắt.
Nhưng di chuyển bây giờ chẳng khác nào tự tử, tự hắn hiểu dù chỉ là một cử động nhỏ nhất cũng có thể gây nguy hiểm.
Ai biết được cái siêu năng của hắn có gây nguy hiểm đến cô bé kia không, hay cả chính hắn.
Điều duy nhất hắn có thể làm hiện tại là mấp máy môi, cầu mong cho cô bé kia còn đủ tỉnh táo.
Taguken
C-cầm máu, nhanh!
Nữ quần chúng
Bé gái: Kh..ô-ông
Nữ quần chúng
Người phụ nữ: Cảm ơn...anh-
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, rồi vụt tắt, sự im lặng đáng sợ khiến hắn rùng mình, chìm trong hố sâu bất lực.
Kohibin
Taguken!!!
Taguken chợt khựng lại, giọng nói quen thuộc đó dấy lên một chút hi vọng len lỏi trong tiềm thức hắn.
Kasaha
Cẩn thận, anh!
Kohibin
Nhanh lên, Kasaha, giúp anh!
Taguken
Con bé, giúp nó...trước.
Kasaha chạy tới bế thốc cô bé đó lên, nhưng cô không chịu đi, từng tiếng nấc phát lên ai oán.
Kohibin
Taguken, nghe tôi, muốn chấm dứt cái hoàn cảnh chết tiệt này thì cậu phải bình tĩnh.
Taguken
Tôi đang BÌNH TĨNH nhất có thể đây!!
Kohibin
Cậu muốn sống không?
Mắt nhòe đi, cổ họng nghẹn ứ, Taguken cảm thấy trái tim hắn như bị ai bóp chặt, đồng tử lắc liên tục.
Vẻ mặt trấn an của Kohibin cũng không thể làm hắn bình tĩnh lại được.
Kasaha
Zombie quanh đây chết hết rồi, nhờ anh cả đấy.
Kasaha nói, một tay vòng qua ôm lấy cơ thể gầy gò của cô bé, một tay đưa lên che mắt cô.
Một đứa trẻ đáng ra không nên phải nhìn thấy cảnh này.
Taguken
...
Hinoru
Này.
Hinoru chợt xuất hiện, chẳng hiểu sao Taguken lại cảm thấy an toàn.
Phải, Hinoru đến đồng nghĩa với việc cơn ác mộng kinh hoàng này sẽ biến mất, chỉ với một chút thuốc ngủ.
Kohibin thấy chiếc hộp nhỏ trên tay Hinoru thì cũng tự động đứng tránh sang một bên, anh biết điều tốt nhất hiện tại là khiến cho Taguken rơi vào hôn mê.
Cầm ống tiêm trên tay, Hinoru khẽ lắc nhẹ, khiến thứ chất lỏng không màu trong ống đung đưa.
Hinoru
Cậu tin tôi không, Taguken?
Khẽ gật đầu, Taguken nhíu mày khi cơn đau từ đầu kim bất thần ập tới. Mi mắt nặng trĩu, khung cảnh quanh hắn dần mờ đi.
Điều cuối cùng hắn cảm nhận được là sự dễ chịu khi dần lấy lại được cảm giác của hai cánh tay từng mọc đầy dây leo.
----------------------------------
◦Taguken◦
Tuổi: 22
Đề cao sự nhanh gọn, không dài dòng. Là thợ lặn tự do với kỉ lục thời gian lặn lên tới hơn 15 phút khi không sử dụng bình dưỡng khí.
Comments
"SIMP" Fukuroba🌹🍀
cho tôi hỏi Fumika là quốc tịch nào vậy?
2023-10-10
1