Ep 19:...hay chỉ mới bắt đầu?

∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾
Fumika gắng hết sức đỡ cơ thể đã không còn sự sống kia lên lưng Doumei, mi mắt híp lại vì mùi tanh nồng nặc mãi không dứt.
Cô không thể tin nổi mình vừa ôm một xác chết, trong khi Doumei vẫn thản nhiên như thể thứ cô cõng chỉ là một bao cát vô hại chứ không phải là một cơ thể với cái lỗ trên bụng.
Doumei
Doumei
Bọn khốn chết tiệt đó!
À thôi, không thản nhiên chút nào...
Fumika
Fumika
Cái này- Cô ấy, chôn ở đâu bây giờ?
Doumei
Doumei
Không.
Doumei
Doumei
không chôn được.
Fumika lặng thinh, cô không biết phản ứng như thế nào. Không chôn? Tại sao? Chẳng lẽ Doumei ác đến độ không cho người đã khuất yên nghỉ?
Doumei
Doumei
Đừng hiểu lầm, Fumika.
Doumei
Doumei
Nếu chôn cất cẩn thận mà để người ta hóa thành Zombie thì chỉ gây nguy hại cho những người còn sống thôi.
Fumika
Fumika
...
Doumei
Doumei
Mang lên phòng thí nghiệm.
Doumei
Doumei
Nếu được, ta sẽ hỏa táng.
Được thôi. Tuy cô biết 'hỏa táng' đó sẽ không bằng được 'hỏa táng' bình thường. Nhưng có còn hơn không, ít ra không phải vứt người ta xuống sông hay biển như trong mấy phim Fumika từng xem.
Có lẽ, trong phim hay ngoài đời cũng tệ như nhau thôi.
---------------------------------
Fumika
Fumika
Korishiro!!
Fumika cất tiếng gọi cậu trai nhuộm màu xanh dương từ đầu tới chân với mái tóc bị đóng băng hết(Fumika còn không chắc đó có phải là tóc không)
Korishiro quay lại, vẫn cái khuôn mặt nhăn nhó ấy, nhưng Fumika đã quen quá rồi, thậm chí cô có phần khá thích thú với quả mặt 'không thể di chuyển' ấy của Korishiro.
Korishiro
Korishiro
Lại là hai người à...
Doumei
Doumei
Tao nghe thấy hết đấy, giọng đó là sao hả?
Fumika
Fumika
Xí! Thằng này thiếu thân thiện ghê!
Rồi Fumika bỗng bật cười lớn, Korishiro dang tay ra ôm lấy cơ thể đang lao vào của cô, siết chặt như cách Shiyura vẫn hay làm để thể hiện cái tình cảm khan hiếm trong tình cảnh hiện tại với mọi người.
Korishiro
Korishiro
Mừng là không ai bị sao hết.
Fumika
Fumika
Ughh!! Người mày lạnh quá Korishiro, ốm hả?
Fumika nhanh chóng buông tay ra, rời khỏi cái ôm mà đáng ra nó phải rất ấm áp, như bao cái ôm khác.
Doumei
Doumei
Nói mày ngu cấm có sai, ốm mà người lạnh được?
Fumika
Fumika
Có vài trường hợp như thế mà!
Fumika
Fumika
Chắc thế...
Doumei
Doumei
Nhân tiện, hai đứa thân nhau từ bao giờ thế?
Korishiro
Korishiro
Đâu có, em mà thân với nó chắc em lây khùng mất.
Fumika
Fumika
Hahh!? Nói lại coi thằng này!!
Quay phắt sang nhìn Korishiro, Fumika bỗng ngớ người.
Khuôn mặt như khó chịu của cậu vẫn thế, chỉ có điều bên má trái xuất hiện một vết xước, nhỏ thôi, nhưng nó hoàn toàn lôi kéo được sự chú ý từ Fumika.
Nói nó chỉ là một vết xước thông thường thì không hẳn là đúng, Fumika thấy nó như một vết nứt nhỏ thì đúng hơn.
Cô đã bao giờ thấy một vết nứt trên da người bao giờ chưa nhỉ?
Fumika
Fumika
Korishiro, mặt mày...
Đưa tay lên định chạm vào vết 'xước', Fumika chưa kịp chạm tới thì tay Korishiro đã kịp nâng lên, chùi qua chùi lại chỗ ấy, đồng thời chân cậu cũng lùi lại một bước.
Korishiro
Korishiro
Chắc chỉ là vết bẩn nào đó thôi.
Có lẽ đó thật sự chỉ là vết bẩn, vì khi Korishiro bỏ tay ra thì nó cũng biến mất, thay vào đó là làn da không tì vết, nhưng có phần thô ráp của cậu.
Doumei
Doumei
Này, mày bị gì hả Fumika?
Fumika
Fumika
Aaa... chắc là em hơi mệt thôi?
Korishiro
Korishiro
Đi ăn trưa chứ?
Doumei
Doumei
Nhắc mới nhớ, chắc giờ Seno đang làm bánh Saiseirugi đấy.
Fumika
Fumika
Bánh gì nghe lạ thế?
Korishiro
Korishiro
Saiseirugi là tên Shiyura nghĩ ra thôi.
Korishiro
Korishiro
Nó về cách làm thì chỉ như bánh mì thông thường, nhưng đặc biệt ở chỗ Seno đã cho thêm siêu năng của mình vào.
Korishiro
Korishiro
Thế nên-
Doumei
Doumei
Thế nên nó có thể đẩy nhanh quá trình tự hồi phục năng lượng của cơ thể con người.
Korishiro
Korishiro
Chị thôi cướp lời của tôi đi được không?
Fumika
Fumika
Híhí, đội này vui vẻ ghê. Tao phải xin vào đây mới được.
Korishiro
Korishiro
Xin gì?
Fumika
Fumika
Xời! Thông báo với chú, chị mày sắp-
Torunawa
Torunawa
Này!
Doumei
Doumei
Torunawa?
Fumika đang cao hứng, bỗng bị một thằng cha nào đó gọi thì mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm con người trước mắt, cánh tay đang vung lên cao vẻ hãnh diện cũng theo đó mà hạ xuống.
Giờ cô hiểu cảm giác bị phá đám giữa chừng tồi tệ đến cỡ nào rồi.
Torunawa có lẽ không nhìn thấy ánh mắt chỉ như con dao gỉ của Fumika, anh vẫn nói tiếp, tông giọng nghiêm chỉnh nhưng sự tuyệt vọng lại hiện ra trong đôi đồng tử màu đồng.
Rõ ràng đến nỗi Fumika cảm giác đến Doumei còn có thể nhận ra.
Torunawa
Torunawa
Vào trong đi, Ranteni có điều gì đó cần thông báo.
Doumei
Doumei
Cả con bé này nữa à?
Torunawa gật đầu. Có lẽ cái gật đầu đó sẽ là điều cuối cùng ghim trong đầu Fumika về một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng có đôi mắt khá tiêu cực trước khi bước vào cánh cửa gỗ lim màu nâu đỏ ấm cúng.
Nếu như giữa chừng lời nói của anh không bất thần cất lên, lôi kéo ánh nhìn của Fumika và hai người còn lại.
Torunawa
Torunawa
Cảm ơn rất nhiều... vì đã sống.
Torunawa cụp mắt xuống, nở một nụ cười không gượng ép, cũng chẳng dễ dàng. Cứ như thể anh cười trong vô thức, như muốn an ủi họ, như muốn an ủi chính bản thân anh.
Nhưng Fumika, cô chợt nhận ra bản thân vừa có một cảm xúc lạ lẫm chen vào. Cô nhớ đã từng nhìn thấy nụ cười ấy trước lúc cô mất đi người quan trọng nhất của mình.
Doumei
Doumei
Ờ, chào mừng gia nhập hội người còn sống.
--------------------------------------
Ranteni bước tới trung tâm phòng ăn, chiếc nón với mảnh vải che gần như kín đầu của anh đã quá quen thuộc với bất cứ ai kể cả những người đội 4.
Nó sẽ chẳng bao giờ được mở ra trừ khi màn đêm buông xuống, và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.
Anh nhìn xung quanh qua khe hở nhỏ chỉ được mở ra vừa đủ khuôn mặt, xác nhận số lượng người đã đầy đủ, rồi mới hắng giọng bắt đầu.
Ranteni
Ranteni
Chúng ta ở đây là để tưởng nhớ cho 5 người đã khuất sau một trận chiến dài, chỉ vì sự khinh suất của ta.
Có tiếng rầm rộ phát lên xung quanh, hẳn ai cũng bị ảnh hưởng trước lượng người chết mà họ không hề nghĩ đến.
Ranteni
Ranteni
Ta đã để bọn quái vật đó vào được bên trong, không một chút phòng bị.
Ranteni
Ranteni
Hơn nữa...
Gin
Gin
Hơn nữa, từ giờ người chết người sống có bao nhiêu thì cũng không ảnh hưởng gì tới lượng đồ trợ cấp từ cấp trên.
Kyabetsu
Kyabetsu
Gì?Tại sao?
Ranteni khẽ nhăn mặt quay lại nhìn Gin, chỉ để nhận một cái quay mặt phũ phàng.
Ranteni
Ranteni
Rất tiếc phải nói với mọi người điều này, nhưng.
Ranteni
Ranteni
Radio không nhận được bất kì tín hiệu nào từ trụ sở chính, cũng như không gửi đi được bất cứ gì.
Ranteni
Ranteni
Phương tiện cũng không thể hoạt động, có nghĩa là ta không thể di chuyển đến bất kì một căn cứ nào xung quanh.
Ranteni
Ranteni
Nói cách khác.
Ranteni
Ranteni
Ta đang bị cô lập, hoàn toàn.
Uekibachi
Uekibachi
Không tệ hơn việc Nate mất tích đâu...
∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play