Xô cửa phòng y tế, thứ cô nhìn thấy không phải hình ảnh Yuzuki đang nằm yên vị trên giường như cô tưởng tượng.
Cô chỉ thấy một chiếc giường trống trơn.
Yuzuki
Làm gì nửa đêm còn la ầm lên thế?
Fumika
*Giật mình*
Fumika
Yu-Yuzuki
Yuzuki đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, tựa đầu vào cửa, cô nhướn mày nhìn con người khó hiểu trước mặt.
Fumika
À... thì
Fumika
Tôi đã bỏ mặc cậu.
Fumika
Xin lỗi...
Yuzuki
Huh, biết lỗi rồi thì tốt, nhưng tôi sẽ không quên đâu.
Xin lỗi là xong rồi, nhưng lối ăn nói của Yuzuki bống chốc khiến Fumika nóng gáy.
Fumika
Nếu lúc đó cậu đi cùng tôi
Fumika
Thì mọi chuyện đã không như thế này rồi.
Yuzuki
Giờ cô còn đổ lỗi cho tôi nữa, hả?
Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi...
Fumika
Dĩ nhiên tôi cũng sai, nhưng tôi nói không đúng sao? Tất cả đều do sự hèn nhát của cậu thôi.
Yuzuki
Tchh!
Yuzuki
Nếu như cô bảo ai đó tới tìm tôi ngay từ đầu thì sao? Có ảnh hưởng gì tới cô không?
Yuzuki
Đứa ích kỷ như cô đáng lẽ nên chết đi mới phải!
Fumika
Im đi, Yuzuki!
Fumika muốn khóc quá. Cả một bài văn xin lỗi chân thành mà cô lập trong đầu bỗng chốc tan thành mây khói, khi cuộc đối thoại dần trở nên gay gắt chỉ vì một phút nông nổi.
Cô chịu rồi...
Fumika
Cậu không tha thứ cho tôi cũng được, tôi chỉ mong cậu không hó hé với bất kì ai về chuyện ấy thôi.
Yuzuki
Tôi cũng chẳng muốn dây dưa gì tới cô nữa đâu.
Fumika
...
Yuzuki
Ngủ đi, Fumika...
Yuzuki
Muộn rồi.
Quay gót ra ngoài, cảm giác áy náy đến giờ mới bắt đầu dâng lên trong Fumika.
Cả cô lẫn Yuzuki đều biết, từ trước đến nay người chịu khổ hơn vẫn luôn là Yuzuki.
Fumika từ nhỏ đã được sống trong hạnh phúc, đến lúc tận thế thì mới bước khỏi cửa vài phút đã có người tới cứu. Còn Yuzuki thì không.
Nhìn đống băng quấn từng lớp trên người Yuzuki cũng đủ biết rằng cô đã cố gắng giành giật sự sống đến thế nào.
...........
1: Mẹ ơi, hai người mới đến chưa gì đã gây sự với nhau rồi!
...........
2: Suỵt! Anh đã bảo là đi nhẹ nói khẽ rồi cơ mà!
...........
3: anh cũng như nó thôi.
...........
2: Hả!?
Fumika
Này
Fumika
Mấy đứa...
Fumika đứng chết trân nhìn ba đứa nhóc lấm lét nép vào người nhau ngay trước mặt, không nói được hết câu.
Ichino
Fu-Fumika!
Sano
Eheh...tụi em đi kiếm đồ ăn đêm thôi.
Nino
Không phải đâu chị ơi tụi nó hóng hớt nãy gi- /Umm umm/
Ichino
*Bịt miệng Nino*
Sano
(Nói gì vậy hả Nino? Em nghỉ chơi với anh đấy!)
Nino
(Ai đang chơi tự nhiên bỏ ngang thì biết ấy!)
Fumika
Mấy đứa!
Fumika
Nãy giờ...các em nghe thấy hết rồi à?
Ba tên nhóc nhìn nhau, rồi lại nhìn Fumika, giở giọng hối lỗi.
Sano
Chị à, cho tụi em xin lỗi nha!
Ichino
Bọn em không cố ý đâu, bọn em chỉ định tới thăm chị kia thôi.
...
Nino
Sao chị lại nói dối mọi người?
Fumika muốn khóc
Fumika
Àa... Chuyện rắc rối lắm, mấy đứa còn nhỏ không hiểu đâu, haha...
Fumika
Đừng nói với ai là được rồi.
Nino
*Chìa tay ra* Hối lộ đi.
Fumika
Ơ..ơ?
Nino
Không 'ơ' gì hết.
Ichino
Thôi đi Nino, ai lại thiếu tự trọng thế được chứ^^
Sano
*Gật gật*
Nói hay thế thôi chứ bọn kia vẫn nhìn cô với ánh mắt mong chờ, long lanh như-cả-triệu-vì-sao-trên-trời.
Fumika
"Con lạy mấy mẹ.. "
Sano
Ủa mà, giờ còn gì cần tiền nữa đâu mà hối lộ?
Ichino
Ừa ha, giả như có muốn ăn kẹo cũng chỉ cần ra tiệm vơ đại thôi mà.
Nino
Hmmm...
Nino
Chị chơi với tụi em đi.
Fumika
H-heh?
Nino
2 tuần.
Được rồi, ít ra trông trẻ cũng không phải việc gì quá to tát.
Ichino
Ohhh! Hay quá Nino, ta lại có thêm người chơi cùng rồi!
Sano
Anh giỏi ghê!
Nino
Xì... Ai nói tui sẽ chia chỉ cho mấy người chứ?
Sano
Ehh! Anh chơi xấu, ích kỷ thế là không được!
Ichino
Đúng òi Nino, em nên xem lại cách cư xử của em đi, không đúng mực-
Nino
Gì? Em nghĩ ra mà, anh với Sano liên quan gì đâu mà đòi!
Rồi, ba đứa lao vào cuộc đấu khẩu dường như không có hồi kết. Fumika nghĩ lại rồi, trông trẻ khó hơn lên trời, nhất là với ba đứa này.
Khi thấy cuộc chiến ngôn ngữ bắt đầu có dấu hiệu đả động tới tay chân, Fumika bèn hạ giọng
Fumika
Được rồi mấy em, chị chơi với tất cả luôn mà.
Nino
Nhưng mà-
Sano
Thôi đi anh, chị ấy chơi với anh là may lắm rồi.
Nino
Á à, em còn dám bật lại anh cơ đấy?
Fumika
Im đi mấy thằng oắt này!
Đang hăng máu, bỗng đâu bị một bà chị mới quen chưa được một tuần lên giọng chửi bới, hai tên nhóc đồng loạt khựng lại, mặt tái mét.
Ngay cả Ichino ở bên cạnh không trực tiếp bị mắng, nhưng với tâm lý trẻ con thì chừng đó cũng đủ khiến thằng nhóc sợ, không dám hó hé một câu.
Fumika
Mấy đứa bay có biết mọi người đang ngủ không hả?
Fumika
Nói nhỏ biết chưa!
Chưa hết 'sang chấn tâm lý', ba tên nhóc khi nãy còn ngoác mồm nói đủ thứ chuyện, giờ đưa tay lên bịt kín miệng, đầu gật lia lịa.
Sano
Nhưng mà, khi nãy chị cũng la mà...
Fumika
...
Fumika
Mấy đứa, về phòng nhanh lên, chị mách Padori giờ.
Ichino
Dạ.
Ichino
( Nhanh lên hai đứa này! )
Cũng chẳng cần để Ichino phải nhắc, hai đứa còn lại sau khi được Fumika 'tha chết' đã vắt chân lên cổ mà chạy như được mùa rồi.
Hừ, tốt. Đuổi được ba cái miệng ầm ĩ khiến Fumika nhẹ người hẳn. Ít ra cô an tâm rằng ba cái miệng đó sẽ không hé răng với bất cứ ai về chuyện tối hôm nay.
Comments