Thứ đầu tiên đập vào mắt Fumika là cơ thể tàn tạ của một người đàn ông.
Những khóm dây leo đầy gai mọc lởm chởm xung quanh, dưới đất, hay thậm chí đến từ trong xương thịt, từ làn da tái sạm đi của hắn ta.
Fumika cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể đó, đến khi có tiếng gọi lanh lảnh của Kohibin bất chợt vang lên.
Đó cũng là lúc Fumika bắt đầu chú ý đến cảnh vật xung quanh. Xác Zombie nằm chất đống, vài con còn treo lủng lẳng trên những sợi dây leo xuyên qua người.
Trong một góc nhỏ phía bên phải, cô thấy một người phụ nữ với cơ thể thảm hại trên vũng máu rộng, một người phụ nữ với gương mặt quen thuộc.
Doumei
Ta đến chậm một bước rồi.
Fumika
Ừm...
Ở đây đã có Kohibin với Kasaha lo rồi, thêm cả Hinoru vừa mới đến nữa. Có lẽ hai người không cần phải nhúng tay vào làm gì.
Fumika
Ta đi chứ?
Doumei
Không. Xuống giúp một ít đi.
Hinoru
Eyy! Không ngờ Taguken nặng thế đấy!
Kohibin
Để tao.
Doumei
Hai người đưa cậu ta đi đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này.
Kohibin
Doumei?
Doumei
Zombie chẳng hiểu sao rút đi hết rồi.
Doumei
Ta cũng nên nghỉ ngơi thôi...
Doumei ngừng một lát, như để lấy lại nguồn năng lượng đã mất.
Doumei
...ai thấy Rika đâu không?
Hinoru
Không, sáng giờ tôi tưởng nó vẫn còn ngủ.
Doumei
Nó vừa...ở cùng tôi xong.
Kohibin
Không cần lo lắng quá đâu, dù sao cậu ấy cũng không còn là trẻ con nữa.
Doumei im lặng mất một lúc. Fumika không thể đoán được trong đầu của người con gái đó đang nghĩ gì, mà cô cũng không có tâm trạng để đoán.
Cái xác của người phụ nữ kia ảnh hưởng rất lớn đến cô, đã là lần thứ ba trong ngày Fumika phải cố nén cơn buồn nôn cứ quẩn quanh trong người rồi.
Tệ hơn nữa, Fumika vừa nhận ra cái khuôn mặt quen thuộc kia là ai.
Fumika
Bác gái...
Chẳng hiểu sao bây giờ cô lại nhớ nhung cái sự ồn ào của bà mỗi buổi sáng.
Kasaha
Vậy nhờ hai người nhé?
Kasaha đứng dậy, trên tay là cô bé con giờ đã ngủ say vì kiệt sức.
Nhìn khuôn mặt thất sắc của Fumika, Kasaha khẽ mím môi. Khuôn mặt đó khiến cậu nhớ tới bản thân ngày xưa, tự nhận ra cơn ác mộng sống còn này đã kéo dài lâu lắm rồi.
Hinoru
Kohibin, anh có đang khiêng cái cục tạ này cùng tôi không đấy!?
Kohibin
Có mà cái thằng này, mày không dùng tí sức nào thì có!
Fumika thở dài, nhìn bóng ba con người kia dần biến mất. Cô cảm giác như bản thân sẽ phải làm quen với khung cảnh chết chóc này sớm thôi.
Doumei
Này.
Fumika
Hả?
Doumei
Nếu còn con Zombie nào chưa chết thì tự túc đi nhé, chị mày không giúp đâu.
Fumika
Sao chị bảo phải bảo vệ người không thuộc tổ chức mà...
Doumei
Mày sắp sửa vào rồi, nên tập dần đi.
Fumika
"Bảo sao chị không có người yêu. "
-------------------------------
Rikaru ngồi tựa đầu vào bức tường mát lạnh đằng sau, tận hưởng sự sảng khoái khi được nghỉ ngơi sau trận chiến vừa xảy ra cách đây chưa đầy năm phút.
Tay trái ôm lấy bắp tay phải, nơi mà khúc xương gãy do đấu tay không với một con Zombie tạo ra một cơn đau nhức đến khó chịu.
Rikaru bỗng tự trách mình vì không mang theo vũ khí.
Cậu không biết đã bao lâu kể từ khi zombie tràn vào rồi, chỉ biết bên tai cậu, những tiếng ồn đã tắt ngấm từ bao giờ.
Cơn đau buốt trên cánh tay phải vẫn còn đó, nhưng mi mắt cậu thì nặng trịch.
Cả tối hôm qua chưa ngủ, cậu cảm thấy thật mệt mỏi.
Cái tật xấu kì lạ này của cậu hay bị Fumura phàn nàn. Nhưng biết sao được chứ, Rikaru chẳng bao giờ chợp mắt được vào ban đêm, để rồi ban ngày có cố đến mấy cũng chẳng thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
Mắt nhòe đi, Rikaru còn không thể phân biệt được đó là do cậu quá buồn ngủ, hay đó là nước mắt cậu đang trào ra trong vô thức nữa.
Cậu cố gắng lơ đi cái nhu cầu sinh lí đang ngày một lớn hơn, tranh chấp cái quyền điều khiển cơ thể với lý trí của cậu.
Cậu biết, lý trí bây giờ mới là kẻ đúng, cậu biết cậu cần phải chiến đấu tiếp, 'dù cho có phải hi sinh mạng sống'.
Seno
Rikaru...
Bóng hình của một người con gái có mái tóc ngắn màu vàng tươi tiến đến. Một bóng hình quen thuộc đến mức chỉ lờ mờ nhìn thấy nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Seno.
Seno
Ngồi xuống Rikaru, cứ ngủ đi.
Seno
Mọi chuyện kết thúc rồi...
Đột nhiên, nước mắt cậu cứ thế tràn ra từng giọt vỡ òa, Rikaru cứ thế lấn tới, với tay tới hướng Seno tìm kiếm sự an toàn duy nhất ngay trước mắt.
Rikaru
S...Seno
Seno chứng kiến hành động đó bất giác trở nên lúng túng, cô không biết những lời mình vừa nói có điểm nào không ổn hay không.
Seno
Ơ...này, ổn rồi, chị đây.
Đỡ Rikaru từ từ ngồi xuống, Seno bắt đầu làm việc với cánh tay gãy của cậu.
Thứ ánh sáng màu vàng nhẹ phát ra, ấm áp đến lạ thường khiến Rikaru dần thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ mà cậu đã phải kìm nén lại từ lâu.
Có một phần nào đó, năng lực kì diệu này của Seno luôn khiến Rikaru nhớ đến mẹ cậu, nhớ đến những cái ôm ấm áp của bà dành cho cậu.
Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng cậu được mẹ ôm là khi nào nhỉ?
---------------------------------
◦Rikaru◦
Tuổi: 16
Rikaru có khả năng nhào lộn và giữ thăng bằng đạt mức xuất sắc, có tin đồn rằng cậu đã từng là thành viên của một đoàn xiếc. Là một người nhát gan, nhưng cậu lại có một quan hệ khá thân thiết với Doumei - người đáng sợ nhất đội.
Comments
"SIMP" Fukuroba🌹🍀
Chị Doumei đã xem và đã like và chuẩn bị đi tìm chị:)
2023-10-10
2
Kezu🦊🏳️🌈
nghe tội nghiệp quá-...
em xin lỗi vì lỡ cho Zombie cạp chân anh💀
2023-01-17
0
...
miêu tả y như văn luôn
2023-01-17
1