Chiếc ghế gãy đôi, cơ thể con Zombie đã tan nát, còn Fumika cứ như có gì đó thúc đẩy, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cho đến khi có một bàn tay mềm mại mà dứt khoát kéo mạnh cô lại.
Doumei
Đủ rồi đấy, Fumika!
Doumei
Ai cho mày ra ngoài này hả.
Doumei
Có biết ngoài này nguy hiểm lắm không?
Fumika
Em đâu có vô dụng đâu chứ!
Fumura
Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
Fumika
Tận thế rồi còn nhiệm vụ gì nữa! Phải hợp tác mới sống được chứ?
Fumura
Đừng có cãi cùn nữa-
Fumika
Chẳng lẽ người ở ngoài nguy hiểm người ở trong an nhàn?
Fumika
Mọi người cứu em thì em phải giúp lại chứ!
Fumika
Em vừa giết được một con đấy thôi!
Fumika
Mấy người thôi cái kiểu bảo v-
Doumei
NHƯNG MÀY KHÔNG HIỂU!
Doumei gần như mất bình tĩnh. Fumika biết chị ta dễ tức giận, nhưng cô không ngờ việc kéo Doumei vào cái ranh giới đó lại dễ dàng đến vậy.
Doumei
Mày đâu phải người trong cuộc đâu chứ? Sao mà mày hiểu được cảm xúc của bọn tao?
Doumei
Nếu không phải lệnh từ cấp trên thì tao đã đ*o thèm cứu bất kì ai rồi!
Doumei
F**k!!
Fumika
Vậy...cho em vào tổ chức luôn đi.
Fumika
Như thế em sẽ thành 'người trong cuộc'.
Rồi, một đứa bướng bỉnh với một đứa nóng tính.
Doumei
Cái con-
Fumura
Thôi đi Doumei!
Doumei
Lại còn anh nữa!!
Fumura
Tôi chỉ đang giúp cô thôi.
Fumura
Sẽ thế nào nếu cô vi phạm nội quy tổ chức đây.
Fumura
Cấm tấn công bất cứ ai, nhớ chứ?
Doumei
Huh. Tôi đâu có định tấn công ai đâu.
Fumura
Dù sao thì, nếu Fumika không ra đây thì cả hai ta đã gặp nguy hiểm rồi.
Fumura
Cảm ơn em nhé.
Mặt Fumika rạng rỡ hẳn lên. Cô quên mất nãy giờ mình hăng say đánh đập(cái xác)con Zombie trong tâm trạng tức tối đến nhường nào.
Tất thảy mấy suy nghĩ bạo lực của cô bay đâu hết rồi.
Fumika
Ehehe, không có gì đâu mà.
Fumika
Thấy chưa Doumei, tui cứu chị đó!
Doumei
Rồi rồi, cảm ơn được chưa.
Doumei khịt mũi, nở một nụ cười khinh rẻ nhìn Fumika. Cả đời cô chưa bao giờ thấy con bé nào ngây thơ đến thế.
Doumei
(Fumura, có một con Zombie thôi thì đến Pufu cũng thừa sức)
Fumura
(Không nói không chết ai đâu, Doumei! )
Fumika
Mà anh chị này, bọn Zombie vào được trong căn cứ rồi!
Mặt Doumei tối sầm lại, miệng lắp bắp muốn chửi cái con người đứng trước mặt, may là cô hãm lại kịp.
Gằn giọng, Doumei nói như đang nghẹn.
Doumei
SAO-MÀY-KHÔNG-NÓI-SỚM?
Fumika khẽ nuốt khan, kiểu này lại vừa chơi ngu nữa rồi.
Fumika
Ơ, em...em-
Fumura
Có ai biết chưa?
Fumika
Có hai người, Kohibin với một cậu nữa em không nh-
Doumei
Kohibin thì làm được cái tích sự gì?!
Fumika
C-còn một người cầm súng nữa mà.
Fumika
Khẩu súng...cái ô. Không, cái gì nhỉ-
Fumura
Hmm, yên tâm hơn một chút rồi.
Doumei
Không yên tâm được, một mình Kasaha mà phải vác theo cái tên đó cũng bằng thừa.
Fumura
Kiểu gì cũng phải có ai đó nữa chứ, chắc chắn không phải chỉ có mình hai người họ.
Doumei
Vậy anh ở ngoài này đi, tôi vào kiểm tra.
Nói xong, chưa kịp để Fumura đồng ý, Doumei đã quay vào trong căn cứ, tiện tay còn kéo cổ áo Fumika lôi cô theo.
Fumika
Ơ..ơ, cả em nữa á!?
Doumei
Không mày thì ai?
----------------------------------
Doumei
Dây leo đâu ra lắm thế này!
Fumika cùng Doumei đã đi lên đến hành lang tầng hai.
Cô vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, tay lăm lăm chân ghế gãy khi nãy mà rón rén từng bước, đến nỗi Doumei bên cạnh cũng muốn phì cười trước hành động này.
Doumei
Chị nói này Fumika, mày đâu cần phải cảnh giác thế?
Doumei
Nãy giờ có thấy con Zombie nào đâu.
Phải, hai người chưa thấy bất kì một con Zombie nào, nhưng cũng chưa gặp một con người nào hết.
Fumika
Nhưng em nói thật đấy!
Doumei
Chị mày có bảo không tin đâu.
Nhìn mớ dây leo đầy gai dưới chân, Fumika bỗng cảm thấy rùng mình.
Fumika
Trông như phim kinh dị ấy...
Doumei
Ughh, Fumika, xét về tình hình thì ta thực sự ở trong một bộ phim kinh dị về tận thế.
Fumika
À, phải
Doumei chợt khựng lại. Kinh nghiệm chiến đấu của cô không cho phép cô nhầm lẫn, đó đích xác là tiếng của một con Zombie.
Tiếng thở đứt quãng, khò khè cùng với âm thanh rên rỉ đáng sợ.
Âm thanh như của những con người đang hấp hối, chỉ biết dùng tất cả sức lực còn lại để cầu cứu, dù kết quả chỉ là những tiếng rên rỉ đến thương tâm.
Fumika
Chị này! Anh Endo-
Doumei
*Kéo Fumika lại*
Doumei
(Suỵt)
Fumika
Ơ?
Doumei nhìn khuôn mặt hoang mang của Fumika, chậm rãi chỉ tay ra phía một con Zombie to lớn đang nhai ngấu nghiến một 'thứ gì đó'.
Nhìn theo hướng chỉ của Doumei, cơ thể Fumika chợt lạnh toát như thể có ai đó vừa thả cô vào một phòng đông lạnh, tai bỗng dưng ù đi, thời gian xung quanh cô như ngừng lại.
Cô muốn hét lên, to hết mức có thể, bất chấp mọi hậu quả, nhưng quai hàm của cô đến bây giờ còn không thể di chuyển.
Cho đến khi Doumei nhận ra và kéo cô lại chỗ nấp, Fumika mới lấy lại được thính giác, miệng bắt đầu lắp bắp.
Fumika
Làm...s-sao bây giờ?
Doumei
Bình tĩnh, để chị tính.
Hiện tại, Doumei không có bất cứ thứ gì để tấn công con quái vật đó. Cho nổ bây giờ cũng không phải là ý hay, chỉ có những tên ngu ngốc lắm mới làm thế thôi, chẳng khác nào muốn thu hút sự chú ý của những Zombie khác.
Đáng lẽ ra cô phải nghĩ đến tình huống này trước mới đúng.
Fumika
( Doumei )
Doumei
(Sao?)
Fumika
(Em có kế hoạch, chỉ cần nghe em, được chứ?)
Doumei
(Kế hoạch của mày có ra gì không mới là vấn đề ấy.)
Fumika
(Hehe, trận này xong cho em thành 'người trong cuộc' nhá!)
Doumei chưa bao giờ giao trọng trách cho bất cứ ai ngoài tổ chức cả.
∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾
Author-chan
Aaa đm thi xong cái thấy thế giới trong sáng lên hẳn:)
Comments