Ep 14: Cà phê, súng và nắng
Fumika thấy ngày càng bình ổn lại rồi.
Từ ngày tới đây, mới đầu chưa quen ai nên cô ngại ngùng lịch sự các thứ.
Giờ thì Fumika khá chắc chắn vùng quan hệ của cô đủ rộng để sinh sống nơi đây rồi.
Yuzuki thì được xếp phòng khá xa cô, tận tầng 6, nên việc giáp mặt Yuzuki cũng không khiến Fumika phải bận tâm nhiều. Cùng lắm chỉ là hạn chế lên các tầng trên thôi.
Thứ khiến Fumika thực sự phải bận tâm, là tiếng ồn nơi đây.
Hai hàng xóm của Fumika, một bên thì chưa gặp mặt bao giờ, nhưng nhiều lúc cứ lạch cạch lẻng kẻng như thể cha đó có đam mê đập phá ấy.
Còn bên kia, ghê hơn, là phòng của một người phụ nữ trung niên hơi 'nhiều năng lượng' cùng con bả.
Mới hôm qua thôi, Fumika lỡ tay làm rơi một chậu cây trước cửa phòng bả, làm đất vương vãi hết ra nền nhà chỗ đó.
Bằng một tốc độ ánh sáng, bà chạy ra kêu trời kêu đất, mắng chửi Fumika té tát. Cô hoảng loạn quá, chẳng biết hành xử ra sao, chỉ biết đứng im chịu trận, mặt nghệt ra.
Cũng may là có Torunawa giải vây, chứ không chắc cô phải đứng đó chịu mắng sương sương_nửa tiếng.
Còn nữa, hôm nay tiếng súng và tiếng nổ cứ phát ra từng chặp, mới 9 giờ sáng đã ầm ĩ muốn thủng tai.
Fumika
Hôm nay mọi người làm gì mà ồn thế?
Pokaro
Không biết tại sao nhưng hôm nay lũ Zombie tập trung ở đây đông lắm.
Pokaro
Nhưng mà không sao đâu, đừng lo lắng quá.
Fumika
Chắc mọi người mệt lắm.
Fumika
À thì, tôi có thể giúp...chút ít.
Pokaro
Nhớ ở yên trong này, được chứ?
Vừa dứt lời, Pokaro liền chạy đi luôn, để lại Fumika với gương mặt khó hiểu.
Fumika
Được người khác giúp đỡ mà không trả ơn gì khó chịu quá.
...........
Cà phê không cô em?
...........
Ây zaa, nhìn sắc mặt cô em đây kém sắc quá, chắc lại thiếu ngủ rồi đúng không?
...........
Đây đây, uống cà phê vào đảm bảo làn da của cô em đây sẽ xinh đẹp rạng ngời như em bé.
...........
Cà phê còn giúp đưa ta vào giấc ngủ một cách du dương êm đềm nhất.
Fumika
Cà phê mà giúp dễ ngủ hả?
...........
Uống thử đi em.
Chàng trai kì lạ đó giơ tách cà phê sữa còn đang nghi ngút khói ra trước mặt Fumika, mặt dày gạ uống.
Fumika
Anh là cái gì mà tôi phải nghe anh?
Kohibin
Tôi là Kohibin, chuyên gia cà phê thế giới.
◦Kohibin◦
Tuổi: 27
Tháo vát, quyết đoán nhưng thận trọng, phải cái hay nịnh bợ. Kohibin còn có tính cẩu thả, nhưng anh luôn tận tâm hết mình khi làm một việc: pha cà phê.
Fumika
Kohibin nhỉ, chưa nghe bao giờ.
Kohibin
Xì, thôi uống thử đi, công thức mới đấy, đảm bảo dễ uống hơn trước nhiều.
Fumika không biết trước kia có vị như thế nào mà lại khó uống, nhưng mùi thơm của cà phê bốc lên khiến cái tính tham ăn tham uống của cô lại trỗi dậy.
Đưa tay ra nhận cốc cà phê, Fumika chậm rãi nhấp thử một ngụm. Có gì đó như rộn rực trong từng tế bào nhỏ nhất của cô.
Fumika
Chẹp chẹp, hơi đắng.
Kohibin
Cà phê nào chả đắng...
Fumika
Xí! Kệ chứ, tôi thích nước ngọt hơn.
Kohibin
Kệ mày, ở đây thì mày phải uống cái này mỗi ngày thôi. Tầm này không có nước ngọt nước chua gì nữa đâu!
Fumika
... Em mới đến hôm trước.
Kohibin
Quay lại vấn đề đi, có khó uống không?
Fumika
Ờ..anh cho thêm sữa được không?
Kohibin
Rồi mày đang uống cà phê hay uống sữa? Sữa có giúp tỉnh táo được không?
Kohibin
Thế thì đừng ý kiến gì nữa hết.
Kohibin
Ít ra cái này giờ hữu ích hơn rồi.
Kasaha
Nhanh vừa thôi chứ!
• Kasaha •
Tuổi: 16
Thích: Mưa
Một cậu thiếu niên với tính sáng tạo, trực giác nhạy bén và suy nghĩ trưởng thành. Có năng khiếu về kĩ thuật quân sự, đa số vũ khí trong lực lượng đều do tự tay cậu tạo ra.
Kohibin
Nhìn nè, anh mày vừa tìm được đối tượng thử cà phê mới đấy.
Kasaha
Eh...xin lỗi về anh ấy, tôi là Kasaha.
Kohibin
Kasaha! Uống đi, cà phê lần này ngon hơn rồi đấy!
Kasaha
Không cần đâu, anh Gari cần nó hơn em.
Kasaha
Anh ấy thức suốt từ tối hôm qua đến giờ rồi, lại phải dùng năng lực liên tục nữa.
Kohibin
Hmm, không biết giờ Gari đang ở đâu nhỉ?
Kohibin
Anh mày nói bao nhiêu lần là không được làm việc quá sức rồi mà.
Kasaha
Gari là người đội 5 chúng tôi, anh ấy có năng lực gì đó khiến lũ Zombie không thể đến gần ảnh.
Một loạt những âm thanh đạn pháo lại nổ ra, cộng với tiếng Shiyura và Padori chỉ đạo khiến không gian xung quanh ba người họ trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Kohibin nhìn chăm chăm ra phía cửa sổ, ánh nắng chan hòa hắt vào từ ô cửa kính chẳng giúp tình hình khả quan hơn là mấy.
Fumika cùng Kohibin nhất thời di chuyển ra phía sau bóng lưng của Kasaha. Cậu nâng cao cảnh giác, đưa súng (hoặc ô) lên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu đanh lại.
Cảm tưởng như Kasaha có thể bắn tan bất cứ thứ gì mà cậu cho là nguy hiểm xuất hiện.
Kohibin
Cẩn thận đấy, Kasaha.
Fumika nhắm mắt, tay nắm chặt đuôi áo của Kohibin, cảm giác căng thẳng cứ ngày càng xâm lấn cả cơ thể cô.
Kasaha
*Siết chặt cò súng*
Kohibin
Mẹ kiếp, Endoyuki!
Kasaha
*Hạ súng xuống* Chân anh...
Nhìn xuống theo lời Kasaha, Fumika loạng choạng lùi mấy bước, rồi vội đưa tay lên miệng, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn trực trào trong cuống họng.
Tình trạng chân Endoyuki hiện giờ, chỉ có từ 'kinh tởm' mới có thể diễn tả nổi.
Bắp chân phải của anh bị cắn xé nặng nề đến tận xương, máu chảy từng giọt xuống nền đất.
Endoyuki đứng cũng không vững, phát ra từng hơi thở khó khăn, khuôn mặt anh đỏ lựng đi, mồ hôi tuôn ra như suối.
Endoyuki
M..ọi ..ng-người?
Kohibin
Mất máu nhiều quá.
Fumika
H-hình như nhiễm trùng rồi.
Kasaha
Tchh, em ra ngoài đây!
Kohibin
Đợi anh đi cùng, Kasaha!
Kohibin
Fumika, đưa Endoyuki tới phòng y tế mau.
Endoyuki
Anh! C-có mấy con..
Endoyuki
...chúng vào được b..ên tr-trong.
Kohibin
Đi mau đi, nhớ cẩn thận đấy!
Đưa tay choàng qua cơ thể yếu ớt của Endoyuki, Fumika hướng ánh mắt theo những sải bước vội vàng của Kasaha và Kohibin.
Cô cảm thấy mọi chuyện ngày càng gay go rồi.
Comments