Endoyuki bất chợt lên tiếng, cố xua tan sự căng thẳng bao trùm không khí xung quanh hai người, và cũng cố để quên đi cơn đau cực độ dưới chân anh nữa.
Fumika
V-vâng.
Endoyuki
Haha, đúng là thảm hại thật...
Endoyuki
Đáng ra anh phải dùng cả thân mình, để...để bảo vệ những người còn sống mới đúng.
Endoyuki
Vậy mà, giờ ngược lại rồi nhỉ?
Fumika chỉ lặng im.
Mặc dù từ khi Fumika đến đây, cô và Endoyuki không nhiều khi tiếp xúc với nhau. Nhưng qua vài câu chào hỏi, cộng thêm những lời nhận xét của người khác về anh cũng đủ để Fumika biết Endoyuki là người như thế nào.
Mạnh mẽ, thân thiện, tinh tế. Anh là người 'giỏi mọi thứ', là hình mẫu lí tưởng đáng để hướng tới của bất kì ai.
Ấy vậy mà giờ đây, một con người hoàn hảo như thế lại có thể tự trách mình với một nụ cười gượng méo mó đến thảm thương.
Fumika
Không đâu.
Endoyuki
Làm ơn đi Fumika, đừng-
Fumika
Anh tự mình thoát khỏi đám Zombie dù chân đang bị thương.
Fumika
Anh đủ can đảm để đấu tranh cho sự sống của chính mình.
Fumika
Thế đã là mạnh mẽ lắm rồi...
Endoyuki
*Sụt sịt*
Fumika
Nín đi Endoyuki.
Fumika
Mắt mũi tèm lem thế thì bảo vệ em kiểu gì chứ?
Endoyuki
Ahah... An ủi kiểu gì thế, con nhóc này?
Fumika
Huh, em hỏi mới đúng. Anh làm gì mà để con nhóc này dỗ thế hả?
Endoyuki
Haha
----------------------------------------
Tại phòng y tế, có một người đàn ông nằm trên giường bệnh, và một cô gái trẻ đang vội vã xếp mấy lọ to nhỏ gì đó vào hai chiếc hộp.
Bên cạnh, là hai thằng bé đứng ngồi không yên, một đứa máu chảy lênh láng trên mặt.
Chiyo
Nhanh nhanh đi Seno!
Chiko
Shiyura sắp chết rồi kìa!
Từ 'chết' mới lọt qua tai, mặt Seno lập tức đen lại ngay tức khắc. Cô biết là tình hình đang cấp bách, nhưng cái tên nhóc này có cần nói xui nói rủi thế không?
Seno
E-em nói gì cơ, Chiko?
Chiyo
Aaa, Seno!
Seno
À...đây!
Hai đứa, Chiyo và Chiko, mỗi đứa bê một hộp, phóng thẳng ra ngoài một cách vội vã.
Seno
Chiko! Đầu em-
Chiko
Không cần đâu ạ!
Seno thở dài, mọi chuyện tới nhanh quá.
Sáng nay, cô đang ở trong bếp phụ giúp mọi người ở đó, thì bỗng nghe tiếng chuông âm vang cả một gian bếp.
Ba hồi liên tiếp, báo động khẩn.
Đã lâu lắm rồi Seno mới phải nghe lại cái âm thanh đó, kể từ khi 'ông ấy' biến mất. Hoàn toàn.
...........
Bọn trẻ năng động quá nhỉ?
Seno
Thôi đi Mikuro! Anh chú ý bản thân đi kìa.
Mikuro
Tôi có làm sao đâu chứ.
• Mikuro •
Tuổi: 22
Mikuro khá dè chừng với bất cứ điều gì, anh luôn ở một tâm trạng không chắc chắn. "Giống như một người mẹ nghiêm khắc" - Pokaro.
Seno
Anh cũng may lắm đấy, chẳng mấy ai còn sống được sau khi bị cả chiếc xe đè như anh đâu.
Mikuro
Cũng may chưa ảnh hưởng đến bộ phận quan trọng nào thôi.
Mikuro
Tôi nằm đây hơn hai tiếng rồi Seno, tôi ra nhé?
Seno
Anh đếm từng giây luôn hả?
Seno
Mà, từ sáng tới giờ phải gần bốn giờ đồng hồ rồi...
Mikuro
Có gì đó lạ lắm Seno.
Mikuro
Tôi có linh cảm không lành.
Seno
Linh cảm của anh có bao giờ đúng đâu.
Mikuro
Mong là thế.
Fumika
*Xô cửa xông vào* C-có ai..
Seno
Fumika!
Mikuro
Endoyuki, sao...?
Endoyuki
*Bất tỉnh*
Fumika
Anh ấy bị...bị Zombie...
Seno
Cảm ơn em nhé Fumika.
Seno
Có chị đây rồi, không sao đâu.
Seno cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhằm cố trấn an Fumika - người trở nên hoảng loạn sau khi Endoyuki hoàn toàn không phản hồi bất cứ điều gì từ mình.
Fumika
Em x-xin lỗi.
Mikuro là người di chuyển đầu tiên. Anh tới gần Fumika, cố gắng cùng cô đỡ Endoyuki tới chiếc giường gần nhất, mặc kệ nỗi đau từ những vết thương chưa lành cùng cơn khó thở cứ bóp lấy anh.
Mikuro
Endoyuki, nghe tao nói gì không?
Mikuro
Mày quên rồi sao? Vậy để tao nhắc lại cho mày nhé.
Mikuro
Đứa nào chết trước phải để đứa kia hưởng hết trợ cấp của mình đến cuối đời.
Mikuro
Mày chắc không muốn thua tao đâu phải không?
Seno
Mikuro, anh suýt thì thua trước đấy chứ.
Seno
Cần phải khử trùng trước đã, giúp em một tay.
Dáng vẻ bồn chồn của Fumika lọt vào tầm mắt của Mikuro. Anh với cô chưa từng gặp nhau, nhưng khi nghe tới người mới, anh chỉ nghĩ tới một con người vô dụng, ồn ào như bao người họ từng cứu trước đây.
Nhưng con bé này khác, nó đã cứu Endoyuki, ấn tượng tốt đấy nhỉ?
Mikuro
Ra ngoài đi nhóc.
Mikuro
Nhóc không muốn thấy cảnh da thịt tự di chuyển đâu.
Da thịt tự di chuyển, ừ, anh chàng đó thành công dọa được Fumika rồi. Nhưng từ khi thấy vết rách khổng lồ dưới chân Endoyuki, cộng thêm cái tâm trạng tụt dốc không phanh của anh nữa, Fumika không nỡ bỏ đi.
Fumika
Nhưng-
Seno
Khi nào Endoyuki tỉnh chị sẽ báo, nhé?
Seno đúng là giỏi trấn an tinh thần người khác mà.
Fumika
Ừm...
Mikuro
Nhớ về thẳng phòng, đừng đi đâu lung tung đấy.
Fumika bước ra khỏi phòng y tế, bên tai cô vẫn còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có phần run run của Seno cố gắng bắt chuyện một cách tự nhiên nhất có thể với người đàn ông kia.
Và...tiếng thở đều đặn của Endoyuki.
Cô không muốn về phòng vào lúc này.
Giờ cô chỉ muốn làm một việc thôi.
-----------------------------------
Doumei
Fumura!!!
/Boomm/
Fumura, ngay sau khi nghe tiếng gọi tên mình, chỉ vừa kịp quay lại đằng sau thì lại nghe thêm một âm thanh nữa. Tiếng nổ, ngay sau gáy anh.
Fumura
Cảm ơn.
Doumei
Tchh! Đâu ra mà đông thế không biết.
Fumura
Pufu với Rikaru đâu rồi?
Doumei
Yên tâm, nó vừa đi cùng Fukuroba rồi.
Doumei
Còn Rikaru... đâu rồi nhỉ?
Hai người vừa mất tập trung rồi. Chỉ vài giây thôi, nhưng vài giây ngắn ngủi đó cũng có thể khiến bất kì con Zombie nào tới gần họ, sau lưng Doumei.
Đến khi Fumura thấy thì đã quá muộn, đó là điểm thuận lợi, con Zombie từ phía sau có thể làm tổn thương mạnh vào Doumei ở bất cứ điểm nào, tệ hơn là cổ và đầu.
Theo phản xạ, Fumura kéo Doumei lại, nhưng hành động đó cũng đẩy chính anh vào nguy hiểm. Con Zombie cắn được một phát vào cổ tay Fumura, thì bất chợt bị đập mạnh vào đầu, chết ngay lập tức.
Fumura và Doumei, khỏi phải nói cũng biết hai người bất ngờ tới mức nào. Họ không nghĩ có ai lại tới đây vào lúc này, bởi đây không phải 'vùng đỏ', nếu không được phân công thì chẳng ai rời khỏi nơi nguy hiểm nhất hết.
Hơn nữa, lực lượng của họ không có ai như thế này hết, vũ khí là ...cái ghế á?
Comments